Mình cần gập ạ
“Đêm ấy ông khách - đích thị Bọ Dừa, cụ giáo thông thái chả bao giờ nói sai ngủ lại dưới vòm lá trúc thật. Với ông, ngủ ngoài trời là chuyện bình thường. Nhưng đêm nay trời nhiều máy. Là cây xào xạc. Còn trùng trong lòng đất rị ra mãi một điều buồn. Ai như Tác Kẻ khuya khoát đang gọi của. Đêm ở Bờ Giàu thanh vàng đến nỗi nghe rõ cả tiếng Ốc Sên đi làm về, nhẹ nhàng vén tà áo trưởn qua chiếc lá rung. Nữa đêm, xíu chút nữa Bọ Dừa thiếp đi thi sương bắt đầu rơi. Lần trong tiếng thở dài của gió là tiếng rơi lộp độp của sương. Thật bất ngờ, một giọt sương nhằm trùng có ông khách rớt xuống. Bo Dừa rùng mình, tính tan^ - (Trích Giọt sương đêm, Trần Đức Tiến)