tham khảo
Viết bài văn biểu cảm: Cảm nghĩ về ông nội – Có lẽ ai cũng ngạc nhiên mà nói: “Sao bạn không yêu bố hay yêu mẹ nhất mà lại yêu ông?”. Tôi yêu ông tôi không có lí do, tôi yêu ông như cây non yêu ánh nắng ban mai, yêu dòng nước trong lành.
Ông tôi tuổi đã cao. Cũng như bao người già khác, da ông đã xuất hiện những chấm đồi mồi. Những chấm đồi mồi loang lổ như bao nỗi đau, nỗi khổ hằn lên đôi má khô ráp và cái làn da pha màu sương gió của ông tôi. Đôi mắt ông sâu hoắm, lẩn sau hàng lông mày rậm rạp pha bạc. Mỗi lần nhìn vào trong đôi mắt ấy, tôi như cảm giác có một tình thương đang lan tỏa trong tôi. Đó có lẽ là tình thương của ông dành cho tôi – đứa cháu gái yêu quý.
Ông tôi là bộ đội chiến trường nên vì vậy mà trên người ông có bao nhiêu vết tích do chiến tranh gây ra. Chính những vết thương ấy đã hành hạ ông suốt nửa đời còn lại. Đôi bàn tay chai sần, rám nắng luôn lở loét của ông tôi, ai biết dưới đôi bàn tay ấy bao chiến tích đã lập, nhưng có ai biết cũng dưới đôi bàn tay ấy là một nỗi đau. Một mảnh đạn quái ác đã ghim sâu vào bàn tay ấy. Mỗi khi trời trở lạnh, cái mảnh đạn ấy lại hoành hành, lại trở chứng. Tôi chưa từng biết nỗi đau ông chịu đựng như thế nào, tôi chỉ biết mỗi lần ông đau ông lại cầm cái tay mà vẫy vẫy. Có lẽ, ông là người chịu đau giỏi nhất mà tôi từng thấy. Khi còn nhỏ, tôi thấy ông làm như vậy cứ ngỡ là một trò chơi nên cứ bắt ông bày cho. Tôi chưa bao giờ thấy ông nhỏ một giọt nước mắt hay rên ri dù chỉ một câu. Tôi chỉ thấy, ông cắn chặt răng, tay vẫy vẫy. Có lẽ đó là tính cách của một người chiến sĩ, chỉ biết chịu đau khổ một mình, “Ong ơi! Cháu khâm phục ông lắm nhưng ông biết không mỗi lần thấy ông như vậy cháu lại muốn khóc òa lên, cháu thương ông lắm ông à!”.
Tôi sống với ông từ nhỏ. Có lẽ vì vậy mà ông luôn chiều chuộng tôi, luôn nhường cho tôi mọi thứ. Nếu ai có bố để dạy bảo thì với tôi, người dạy bảo tôi là ông. Phải nói ông là một người rất uyên bác. Cái gì ông cũng biết, cái gì ông cũng hay. “Đố cháu cái này làm từ gì, đố cháu cái này từ đâu đến?”. Đó là những câu nói cửa miệng của ông, khi thấy cái gì là lạ mà tôi chưa biết.
Còn nhớ, những trưa hè nằm sau vườn, ông thường kể cho tôi nghe những câu chuyện mà tôi chưa bao giờ chán. Những đêm thu yên tĩnh, ông thường ngâm thơ cho tôi nghe. Đến bây giờ, lên thành phố sống với ba mẹ, bất chợt nghe một giọng ngâm thơ từ một chiếc cat-xet, tôi lại nhớ đến ông, nhớ đến những trưa hè chói chang, nhớ đến những đêm thu trăng sáng.
Thời giờ, khắp nơi hiện diện toàn là xe máy, đến đi học bố tôi cũng chở bằng xe máy thế những tôi vẫn không thể nào quên được chiếc xe đạp cọc cạch của ông. Chiếc xe đạp đã đèo tôi qua bao nhiêu con đường làng nhỏ hẹp, qua bao buổi sáng mùa đông lạnh cắt da mà lưng ông vẫn ướt đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi đầy vất vả nhưng thắm tình yêu thương. Ông tôi là vậy đấy, yêu cháu hết mực. Tôi cũng rất yêu ông. Thế nhưng chưa làm gì được cho ông thí… ông tôi đã ra đi mãi mãi. Ngày ông mất, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã ước ao ông sống lại, ước ao ông đừng có mảnh đạn tai ác ấy, ước sao thời gian trôi thật chậm đế tôi có thể có thêm những giây phút bên ông. Nhưng có lẽ, giờ đây, tôi phải chấp nhận sự thật: Ông tôi đã ra đi nhưng tôi biết chắc rằng ông van luôn dõi theo bước đường tôi đi, ông vẫn luôn che chở cho tôi.
Ông ơi! Ông đang ở đâu? Ông đang ở trên thiên đường hay nơi nào đó trong nhân gian chăng? Cháu đã thật sự trưởng thành rồi ông ạ! Thế nhưng, cháu biết rằng dù thế nào, dù ông ở đâu thì cháu cũng chỉ là đứa cháu ngây thơ của ông thôi. Trời lại trở đông, có lẽ, tay ông sẽ không còn đau nữa nhưng trong đôi bàn tay vẫy vẫy ấy vẫn luôn còn mãi. Đôi bàn tay của ông tôi, đôi bàn tay của một người kiên cường. Ông ơi! Cháu yêu ông lắm!
Và hôm nay , chính ngày hôm nay , chính giờ này , ông đã bỏ tôi mà đi .... Ông lạnh lẽo lắm phải không ạ ? Ông ơi , cháu nhớ lúc đó ông còn nhắc mẹ từ bệnh viện về nhà bảo cháu mặc áo ấm rồi đi học . Lúc đó , cháu sợ mất ông lắm ông ơi , tại sao ông lại bỏ cháu mà đi thế ông ơi ...