Gia đình tôi khá giả. Anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi rất ngoan. Nó lại khéo tay nữa. Hồi còn học lớp năm, có lần tôi đi đá bóng, bị xoạc một miếng áo rất to. Sợ mẹ đánh, tôi cứ ngồi lì ngoài bãi không dám về. Nghe lũ bạn tôi mách, em đã đem kim chỉ ra tận sân vận động. Nó bảo:
-Anh cởi áo ra, em vá lại cho. Em vá khéo, mẹ không biết được đâu.
Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt,không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em...Từ đấy,chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện.
1 Chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích và dấu hiệu để nhận biết lời dẫn trực tiếp đó
2 Giải thích từ “ ân hận” trong câu: “...không hiểu sao tôi thấy ân hận quá.”
3 Em hãy hình dung ra gương mặt của người anh như thế nào khi thấy người em đem kim chỉ ra sân vận động để vá áo cho người anh?
4 Qua đoạn trích trên em rút ra được bài học gì về tình cảm anh em trong gia đình ?