Tuần 6

Nội dung lý thuyết

NGHE NÓI CHUYỆN VỀ PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI THÂN THỂ

1. Nghe chuyên gia tâm lí chia sẻ về phòng tránh xâm hại thân thể.

- Chúng mình sẽ làm gì: Trong hoạt động này, các bạn học sinh sẽ được lắng nghe một chuyên gia tâm lý (hoặc người có kiến thức chuyên môn về vấn đề này) chia sẻ về các biện pháp, kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng tránh bị xâm hại thân thể. Chuyên gia sẽ giải thích những khái niệm quan trọng, đưa ra các ví dụ cụ thể và trả lời những thắc mắc của các bạn.

+ Ví dụ: Chuyên gia có thể nói về "Quy tắc đồ lót" để các bạn biết những vùng cơ thể nào là riêng tư và không ai được phép chạm vào; hoặc chuyên gia có thể hướng dẫn cách nói "Không" một cách dứt khoát và bỏ chạy khi gặp tình huống nguy hiểm. Trong hình ảnh, chuyên gia đang nói: "Các cháu là chủ cơ thể mình. Không ai có quyền xâm phạm đến cơ thể các cháu nếu như không được sự cho phép."

- Tại sao phải làm vậy: Việc được nghe trực tiếp từ chuyên gia giúp chúng mình hiểu đúng, đủ và chính xác về vấn đề phòng tránh xâm hại thân thể. Những lời khuyên từ người có chuyên môn sẽ cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc, giúp chúng mình nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và biết cách tự bảo vệ mình hiệu quả hơn. Điều này rất quan trọng để chúng mình có thể tự tin và an toàn trong cuộc sống hàng ngày.

2. Trao đổi về những bài học rút ra từ buổi nói chuyện.

- Chúng mình sẽ làm gì: Sau buổi nói chuyện của chuyên gia, các bạn học sinh sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi về những điều mình đã học được, những bài học quan trọng đã rút ra. Các bạn có thể chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của mình, đặt câu hỏi cho nhau hoặc cùng nhau tóm tắt lại những ý chính của buổi nói chuyện.

- Ví dụ:

+ Bạn A: "Em học được rằng mình phải biết nói 'Không!' thật to và dứt khoát khi có ai đó làm mình khó chịu."

+ Bạn B: "Em hiểu rằng phải kể cho bố mẹ hoặc thầy cô ngay lập tức nếu có người lạ rủ rê hoặc chạm vào mình."

+ Bạn C: "Em nhận ra rằng cơ thể mình là của riêng mình và không ai có quyền động chạm mà mình không đồng ý, kể cả người quen."

- Tại sao phải làm vậy: Hoạt động trao đổi giúp củng cố kiến thức và biến những thông tin được nghe thành những bài học cá nhân sâu sắc. Khi chia sẻ, các bạn sẽ có cơ hội trình bày lại những gì mình đã hiểu, lắng nghe quan điểm của bạn bè và cùng nhau làm rõ những điều còn thắc mắc. Điều này không chỉ giúp mỗi bạn ghi nhớ kiến thức lâu hơn mà còn tạo ra một môi trường an toàn, cởi mở để thảo luận về một chủ đề nhạy cảm nhưng vô cùng quan trọng.

Hoạt động 3. Nhận diện nguy cơ bị xâm hại thân thể.

1. Chỉ ra những nguy cơ trẻ em bị xâm hại thân thể trong những trường hợp sau:

Chúng mình sẽ làm gì: Chúng mình sẽ quan sát kỹ các bức tranh và chỉ ra đâu là nguy cơ bị xâm hại thân thể trong từng trường hợp.

- Trường hợp 1: Bức tranh vẽ ba bạn nữ trong lớp học. Hai bạn nữ đang đứng nhìn xuống và có vẻ đang "ăn hiếp" một bạn nữ khác đang ngồi cúi gằm mặt xuống bàn.

Ví dụ về nguy cơ: Đây là tình huống bị bắt nạt học đường, bạn bị bắt nạt có thể bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, sợ hãi, không dám đến trường, hoặc thậm chí có thể dẫn đến bạo lực thể chất nếu không được can thiệp kịp thời.

- Trường hợp 2: Bức tranh vẽ một người đàn ông say rượu đang tiến về phía một người phụ nữ và một em nhỏ đang ôm nhau và tỏ ra hoảng sợ.

Ví dụ về nguy cơ: Nguy cơ bạo lực gia đình (bạo hành thể chất và tinh thần) do người say rượu gây ra. Em nhỏ và người phụ nữ có thể bị đánh đập, la mắng, gây ra những vết thương về thể xác và ám ảnh về tinh thần.

- Trường hợp 3: Bức tranh vẽ một bạn nữ đang đứng một mình với vẻ mặt buồn bã, tay ôm sách. Một người lớn (có thể là giáo viên hoặc phụ huynh) đang đứng đối diện, tay cầm thước dài, có vẻ như đang phạt hoặc dọa phạt bạn nữ vì kết quả học tập không tốt.

Ví dụ về nguy cơ: Bạo lực học đường (từ người lớn có thẩm quyền) hoặc bạo hành tinh thần, thể chất (nếu bị đánh bằng thước). Điều này gây áp lực tâm lý nặng nề, khiến trẻ sợ học, mất tự tin, và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển.

- Trường hợp 4: Bức tranh vẽ một bạn nam đang đi bộ một mình và bị hai người khác (có vẻ là côn đồ hoặc người lớn hơn) vây quanh và đe dọa. Bạn nam tỏ ra lo sợ và không biết làm gì.

Ví dụ về nguy cơ: Bắt nạt, bạo lực đường phố/xã hội, bị đe dọa, ép buộc làm điều xấu (như trộm cắp, buôn bán ma túy), hoặc bị cướp tài sản. Đây là nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe.

- Tại sao phải làm vậy: Hoạt động này giúp chúng mình nâng cao khả năng nhận biết các tình huống có nguy cơ bị xâm hại ngay từ đầu, từ đó có thể chủ động phòng tránh hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời.

2. Chia sẻ về trường hợp trẻ em bị xâm hại thân thể mà em biết.

- Chúng mình sẽ làm gì: Mỗi bạn sẽ chia sẻ một tình huống thực tế hoặc tình huống đã được nghe/biết về việc trẻ em bị xâm hại thân thể.

+ Ví dụ: "Bạn em kể là có lần đi chơi công viên một mình, có người lạ đến rủ đi mua kem ở chỗ vắng vẻ, nhưng bạn ấy nhớ lời bố mẹ dặn nên đã từ chối và chạy về ngay." hoặc "Em xem tivi thấy có trường hợp các bạn nhỏ bị dụ dỗ vào các nhóm xấu trên mạng xã hội và bị lừa gạt, ép làm theo lời người khác."

- Tại sao phải làm vậy: Việc chia sẻ giúp chúng mình học hỏi từ kinh nghiệm của người khác, củng cố nhận thức về các hình thức và mức độ nghiêm trọng của xâm hại, đồng thời khuyến khích sự đồng cảm và ý thức bảo vệ lẫn nhau.

Hoạt động 4: Chia sẻ về cách ứng phó trước nguy cơ bị xâm hại thân thể.

1. Trao đổi những cách ứng phó trước nguy cơ bị xâm hại thân thể mà em đã trải qua hoặc chứng kiến.

- Chúng mình sẽ làm gì: Chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận về các cách phản ứng an toàn và hiệu quả khi đối mặt với nguy cơ bị xâm hại thân thể.

+ Tình huống 1: Một bạn nữ đang bị một bạn nam lớn hơn túm tay, kéo đi. Bạn nữ tỏ ra sợ hãi và cố gắng giằng ra.

Ví dụ về cách ứng phó: Bạn nữ cần hét lên "Thả tôi ra!", "Cứu cháu với!", hoặc "Cháu không quen người này!", đồng thời giằng tay và chạy thật nhanh đến nơi đông người hoặc tìm người lớn gần nhất để nhờ giúp đỡ.

+ Tình huống 2: Một người lớn đang cố gắng chạm vào vùng riêng tư (phần mông) của một bạn nữ ở khu vực sân chơi hoặc công viên. Bạn nữ tỏ ra sợ hãi, khó chịu và đang cố gắng tránh né.

Ví dụ về cách ứng phó: Bạn nữ cần nói "Không!" một cách dứt khoát, đẩy người đó ra, chạy thật nhanh và kể lại sự việc cho bố mẹ, thầy cô, hoặc bất kỳ người lớn đáng tin cậy nào khác ngay lập tức.

+ Tình huống 3: Một người đàn ông lạ mặt đang cho một bạn nữ một gói quà lớn. Bạn nữ nhìn gói quà có vẻ tò mò nhưng vẫn đứng giữ khoảng cách.

Ví dụ về cách ứng phó: Bạn nữ cần từ chối thẳng thắn, không nhận quà từ người lạ, đặc biệt là khi không có người lớn đi cùng hoặc người đó có biểu hiện đáng ngờ. Ngay lập tức rời đi và kể lại cho bố mẹ/người lớn tin cậy về việc có người lạ muốn cho quà.

- Tại sao phải làm vậy: Hoạt động này giúp chúng mình thực hành các kỹ năng ứng phó trong các tình huống thực tế, từ đó rèn luyện sự tự tin và khả năng tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác khi cần thiết.

2. Xác định những cách ứng phó trước nguy cơ bị xâm hại thân thể.

- Chúng mình sẽ làm gì: Chúng mình sẽ cùng nhau tổng hợp và xác định những cách ứng phó an toàn, hiệu quả nhất khi gặp nguy cơ bị xâm hại.

- Ví dụ:

+ "Gọi Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111."

+ "Chạy khỏi nơi nguy hiểm và tìm người giúp đỡ."

+ "Nói 'Không!' thật to và dứt khoát."

+ "Kể lại cho bố mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy."

- Tại sao phải làm vậy: Việc xác định các cách ứng phó giúp chúng mình có một danh sách rõ ràng các hành động cần làm khi gặp nguy hiểm, từ đó tăng cường khả năng tự vệ và đảm bảo an toàn.

Thực hành sắm vai phòng tránh bị xâm hại thân thể theo các tình huống trên.

- Chúng mình sẽ làm gì: Các bạn sẽ cùng nhau sắm vai các tình huống đã thảo luận, đóng vai các nhân vật và thể hiện cách ứng xử phù hợp.

- Ví dụ: Nhóm 1 sắm vai tình huống bị lôi kéo và thực hành cách nói "Không!", bỏ chạy và kêu cứu. Nhóm 2 sắm vai tình huống có người lạ cho quà và thực hành cách từ chối, sau đó đi kể lại cho người lớn.

- Tại sao phải làm vậy: Sắm vai là cách học trực quan và hiệu quả. Nó giúp chúng mình ghi nhớ các bước ứng phó, rèn luyện sự bình tĩnh và tự tin khi đối mặt với các tình huống nhạy cảm, từ đó có thể áp dụng vào đời sống thực tế một cách tự nhiên hơn.