Chắc ở nơi nào đó, mẹ cũng vui vì nhìn thấy con hạnh phúc và trưởng thành hơn. Cũng lâu lắm rồi, con không lên thắp hương cho mẹ, con thật có lỗi. Sống ở đây, con được ba lo cho rất đầy đủ, nhưng đôi khi con lại muốn cảm giác được mẹ chăm sóc khi còn nhỏ hơn, ước gì có thể quay ngược lại thời gian để con ngập tràn trong phút giây đó. Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, biết bao đêm rồi, đôi mi con cứ ướt nhòe đi vì nước mắt, đôi mắt buồn của mẹ, bờ vai ấm áp của mẹ cứ hiện lên trong kí ức con. Con nhớ, nhớ biết bao những ngày mưa như thế, mẹ cùng con ngồi lại với nhau bên chiếc cửa sổ thân thuộc ấy để trò chuyện. Nào là “Không biết giờ này, bố đã ngủ chưa con nhỉ?”, nào là “Mẹ ơi, hồi sáng con vừa được điểm 10 môn Văn”. Chuyện vui, chuyện buồn, con với mẹ đều tâm sự cùng nhau. Những hạt mưa tí tách như cùng vui, cùng buồn với ta, mẹ nhỉ! Ấm áp thật. hớ lại, con cứ ngồi cười một mình vì khi đó, con ngây thơ quá. Hì hì. Nhưng mẹ à, đó mãi mã và mãi mãi chỉ là dĩ vãng thôi mẹ, mẹ với con sẽ chẳng bao giờ lấy lại những điều đó một lần nữa. mẹ bỏ con đi rồi! Bỏ con cô đơn một mình để về với ông bà, tổ tiên nơi xa xôi ấy rồi. Để con bơ vơ, lạnh lẽo trên cái thế giới thực tại quá xa vời với mẹ như thế này rồi. Con mệt mỏi! Con gục ngã! Con biết dựa vào ai đây?.Ngày con chở Mẹ tới trường nhận giấy báo đậu đại học, Mẹ mừng rơn. Mẹ luôn miệng khoe với hàng xóm mà ánh mắt hấp háy niềm vui. Con ngại với niềm vui của Mẹ vì thật tâm con không háo hức, vui mừng như Mẹ. Mẹ có biết đâu con thi ngành ấy chỉ vì Mẹ thích, muốn Mẹ vui lòng. Mẹ muốn con trở thành cô giáo, sau này về dạy gần nhà, tạo dựng cuộc sống bình yên với một anh thầy giáo nào đó là Mẹ yên lòng. Ước mơ của Mẹgiản đơn chỉ có thế…Vậy mà đến giờ vẫn là nỗi lo thẳm sâu trong lòng Mẹ. Mẹ không nói ra nhưng con biết, Mẹ mất ăn mất ngủ, người gầy nhom cũng vì tương lai lâu dài của con. Nhưng Mẹ ơi, xin một lần Mẹ thấu hiểu cho con, đừng mãi bảo bọc, chở che con theo cách đó. Con đủ lớn để biết rõ con đang làm gì và tương lai con đi đúng hướng. Xin Mẹ đừng lo.Mẹ ơi mẹ biết không đối với con 10 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó lại là quãng thời gian con cảm thấy đẹp nhất. Đi qua từng năm từng năm một con lớn lên trưởng thành hơn, trở thành một cô gái hoàn hảo hơn qua bàn tay của mẹ. Con hạnh phúc nhiều lắm, vui nhiều lắm vì con có mẹ người luôn lắng nghe tâm sự của con, cho con cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của gia đình mà không phải đứa trẻ nào cũng có. Đôi khi con cũng chạnh lòng vì mẹ so sánh con với chị hay với bạn bè xung quanh lúc đó con chỉ biết giận hờn một cách vô lí cau có nhiều khi phát ngôn ra những lời nói nông cạn làm tổn thương mẹ, tại sao lúc đó con lại ngờ nghệch đến thế ?.Mẹ chính là người nuôi nấng con mà, sao mẹ lại muốn con trở nên xấu đi, mẹ chỉ muốn thúc đẩy con thôi. Nghĩ đến, con lại muốn đánh, muốn mắng nhiếc bản thân mình ngu ngốc chỉ biết suy nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến tấm lòng của người mẹ, tội lỗi của con đáng trách.i Mẹ dù con biết mình sai, tính con ngang bướng, cố tình làm trái ý để Mẹ buồn giận triền miên. Nghĩ lại con thấy mình càng ngày càng tệ. Ngày trước, mỗi khi Cha Mẹ đi mua dừa về, thấy con cơm nước đâu ra đó, có thêm bình thủy nước nóng, pha sẵn bình trà để trên bàn là Mẹ chỉ cười cười, cố giấu niềm vui trong ánh mắt. Giờ chỉ thấy mình lười biếng, làm khổ Mẹ thêm. Những niềm vui giản đơn với Mẹ dường như rất ít. Đời Mẹ buồn nhiều hơn vui, chỉ có con cái làm an ủi. Vậy mà…Con không hứa điều gì cả, vì con sợ mình sai lời, mình thành kẻ nói dối, thất bại. Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con. Và con xin lỗi vì những muộn phiền, lầm lỗi con đã gây ra cho Mẹ. Thật tâm, con yêu Mẹ thật nhiều