Trong cuộc đời học sinh, hẳn ai cũng có rất nhiều bạn bè. Nhưng những người bạn thân trong thuở đầu tiên đến trường vẫn luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí mỗi người. và tôi cũng vậy …
Sáng hôm đó, sau buổi chào cờ đầu tuần thứ hai của năm học mới, khi các bạn đã ngồi vào chỗ thì thấy một anh chàng to con, lưng đeo một cái ba lô to đang bước vào lớp chúng tôi. Nhưng ấn tượng nhất là chiếc đồng hồ điện tử trong rất “ngầu” trên cổ tay cậu ta. Cô giáo giới thiệu cậu bạn ấy tên là Đức Việt và xếp cậu ta ngồi cạnh tôi. Cậu sống ở Đức từ nhỏ và vừa theo bố mẹ về nước. Chẳng hiểu từ đâu mà dần dà, cái tên Đức Việt lại bị các bạn gọi đùa thành “đít vịt”. Nhưng Đức Việt không giận gì, lại còn nói: “Tớ cũng hay viết tắt tên tớ là Đ – V mà”. Vì ở Đức từ nhỏ nên cậu ấy nói tiếng Đức rất giỏi. Tôi đã học lõm được nhiều câu tiếng Đức từ Đức Việt.
Rồi chúng tôi phát hiện ra là nhà tôi và nhà Đức Việt chỉ cách có một ngõ nhỏ. Vậy là bố mẹ tôi và bố Đức Việt sắp lịch để thay phiên nhau đưa đón hai đứa. Nhiều hôm, bố tôi đón Đức Việt về nhà tôi luôn. Đến gần tối thì nhà Đức Việt mới có người qua đón cậu về. Nhiều hôm, Đức Việt ăn cơm tối ở nhà tôi. Vì thế, hai đứa chúng tôi chơi với nhau rất thân. Chúng tôi ngồi cùng bàn, về cùng đường, thứ bảy chủ nhật chơi cùng nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện.
Những tưởng tôi và Đức Việt sẽ được học cùng nhau mãi, thế mà điều buồn nhất đã xảy ra. Tôi còn nhớ như in lần bố Đức Việt sang chào bố mẹ tôi để quay sang Đức. Chú ấy nói rằng lần này sẽ “mang cả cháu sang luôn một thể”. Đó là một buổi chiều chủ nhật cuối cùng của kì nghỉ hè năm lớp 1. Tính ra chúng tôi đã học với nhau một năm và chơi cùng nhau được một mùa hè.
Cả nhà tôi ra tận sân bay tiễn hai bố con Đức Việt. Tôi cố chờ cho đến lúc máy bay cất cánh rồi mới quay về. Đến bây giờ, trong tâm trí tôi vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh Đức Việt ba lô trên lưng vẫy tay tạm biệt tôi qua vách kính nhà chờ ở ga hàng không. Tuy đã chủ ý chuẩn bị nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi lại nói sai cả câu chào tạm biệt bằng tiếng Đức với Đức Việt. Đức Việt mỉm cười nhắc lại và nói thêm một câu tiếng Đức khác – “Hẹn ngày tái ngộ, bạn thân yêu!”. Tôi tự nhủ sẽ học thật giỏi tiếng Đức để viết thư cho Đức Việt. Dù ở xa nhau nhưng chúng tôi sẽ vẫn mãi là những người bạn thân thiết.