Phrăng là một cậu bé ham chơi , lười học , có ý định trốn học trong buổi học cuối cùng nhưng cậu đã kiềm chế được , trong buổi học cuối cùng , cậu đã có tình cảm tha thiết đối với việc học với thầy giáo cùng với quê hương mình , đã biết hối hận , ăn năn về nhưng gì mình đã làm , những khoảng thời gian ham chơi , bỏ học giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm đã tàn phai theo thời gian , ước gì mình có thể đọc tốt hơn , ước gì minh đọc được lưu loát , trôi chảy bằng tiếng dân tộc mình , thật là một cậu bé nghịch ngợm nhưng có tình yêu nước sâu sắc , tuy ham chơi nhưng cũng biết hối hận trong buổi học cuối cùng .
Thầy Ha - men , một người thầy say mê , yêu nghề dạy học và có lòng yêu nước sâu sắc , tự hào về tiếng Pháp , tiếng dân tộc mình . Những ngày thường , khi học sinh mắc lỗi , thầy sẽ đưa ra những hình phạt nhất định , nhưng không , trong buổi học cuối cùng trông thầy khác hẳn so với mọi ngày thường . Chiếc áo 'rơ - đanh - gót ' mà thầy chỉ dùng cho những ngày đặc biệt lại được sử dụng trong buổi học cuối , kể cả Phrăng đi học muộn thầy cũng chỉ nói nhẹ nhàng , không quát mắng một ai , tình yêu thương sâu sắc của thầy đối với việc học tiếng dân tộc thật thiết tha làm sao , cuối buổi học , thầy viết dòng chữ thật to lên bảng : NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM , thể hiện được điều xúc động của thầy , qua đó đã cho em một bài học về tình yêu đất nước Việt Nam ta .
Qua văn bản “Buổi học cuối cùng” hình ảnh người thầy giáo yêu nước Ha-men hiện lên thật nghiêm khắc mà mẫu mực – người thầy đã dành trọn bốn mươi năm tâm huyết cho nghề nhà giáo cao quí, bốn mươi năm tâm huyết để truyền dạy tiếng mẹ ** cho các thế hệ trẻ vùng An-dát biên giới xa xôi. Để rồi một ngày, thầy nhận được lệnh từ Béc-lin: “từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát, Lo-ren…” thế là các kỉ niệm đau đớn như ùa về với thầy đem theo sự hối hận tận cùng…Thầy nhớ như in những ngày thầy bắt học trò tưới vườn thay vì học hành, rồi những ngày thầy đã không ngại ngùng cho học trò nghỉ học khi mún đi câu cá hương. Nhưng tình yêu nước tha thiết đã trỗi dậy trong thầy vào buổi học tiếng Pháp cuối cùng: thầy mặc chiếc áo Gơ-đanh-gốt vốn chỉ dùng trong những hôm quan trọng, giọng nói thầy tha thiết hơn bao giờ hết và chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng giải đến vậy. Người thầy tội nghiệp như muốn truyền hết tri thức của mình và một lúc nhét hết nó vào đầu tụi học trò thơ ngây. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thầy đứng trên bục, người thầy tái nhợt, bất lực ra hiệu cho tụi học trò: “kết thúc rồi…đi đi thôi!”. Tuy nhiên, trong điểm tột cùng của sự đau xót, thầy Ha-men đã có một hành động thật anh dũng, cao cả thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ , đó là cầm phấn dằn hết sức, thầy cố viết thật to:
“NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM”
có thể tả nhân vật cậu bé Frăng hoặc thầy giáo Ha men nha các bạn
Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Phrăng.
Phrăng là một cậu bé ham chơi, lười học, trong buổi học cuối cùng cậu đi học muộn. Khi vào lớp, Phrăng được biết đây là buổi học tiếng Pháp cuối cùng, cậu ngạc nhiên và choáng váng. Thầy gọi Phrăng đọc bài cậu muốn đọc thật to, thật dõng dạc nhưng cứ lúng túng không thể nào đọc được. Phrăng xấu hổ, tự giận mình và nuối tiếc ân hận vì sao trước đây không học. Từ việc không thích học tiếng Pháp bây giờ cậu cảm thấy thân thiết với cuốn sách như người bạn cố tri. Phrăng chăm chú lắng nghe và thấy bài giảng của thầy thật dễ hiểu, giá mà chịu học sớm thì giờ cậu đã đọc được, viết được tiếng mẹ đẻ. Qua nhân vật cậu bé Phrăng em rút ra bài học cho bản thân phải cố găng học tập, rèn luyện lòng yêu tiếng nói của dân tộc mình.