Quê hương , đất nước , lịch sử Việt Nam mình do một tay ông cha ta gây tạo dựng nên . Nhưng một phần ta biết ta học được là nhờ cô Hà - cô dạy sử trường tôi . Với giọng điệu nhẹ nhàng , thăng trầm , nhỏ nhẹ cô luôn tạo ra cho chúng tôi cảm xúc ham học hỏi , muốn tìm tòi sâu hơn về mảng kiến thức cô đem lại . Nhờ cô , mà một phần ít ỏi trong xã hội biết được thế nào là giặc ngoại xâm ? Nhiều giai đoạn thì nước ta mới được như ngày hôm nay . Một đất nước đầy thịnh vượng khang trang . Cô Hà đối với tôi mà nói , cô hết sức yêu chiều nhẹ dạ cử chỉ thương mến của cô làm tôi muốn nghĩ tới mẹ mình . Đôi lúc , cả lớp có vài bạn chưa học thuộc bài cô không trách móc chỉ nhắc nhở nhẹ vì cô biết nếu càng mắng sẽ càng làm cho học sinh chán học hơn , thực chất ra tôi có thấy trong ánh mắt của cô có nét buồn nhói đâu đây . Cũng chẳng có gì , chỉ có tấm lòng bao dung của cô là sẽ mãi không thay đổi vì học trò , vì những đứa học sinh này . . .