Từ khi gióng rời xa bố mẹ, xa quê hương,... mọi người ai cũng mong gióng trở về. Đặc biệt là bố mẹ Gióng, hai ông bà buồn rầu, suốt ngày trông ngóng con. Mấy tháng sau, gióng trở về. người đầu tiên gióng gặp là bố mẹ mik. Hai ông bà mừng mừng tủi tủi đi làm cơm cho con ăn. Gióng cứ thế, về thăm bố mẹ đc mấy tuần rồi. Tin này đến tai nhà vua, vua lập tức xuống làng của Gióng để đền đáp công ơn giết giặc. Khi vua đến nhà Gióng, vua bảo:
- Thánh Gióng, ngươi đã làm đc việc tốt giúp dân. ngươi hãy ở lại và ta sẽ cho ngươi làm quan trong triều đình để bố mẹ ngươi có cuộc sống ấm no.
Gióng đáp lại:
- Thần đánh giặc là tự nguyện, chứ ko phải vì công danh.
Nhà vua cười:
-Tốt lắm, thế ngươi muốn gì nào?
- nếu được , thần chỉ xin một ít vàng để bố mẹ thần được no ấm. Còn thần phải trở về trời rồi.
-đc, chuyện nhỏ, người đâu mang thùng vàng vào đây thưởng cho thánh gióng nhanh.
Gióng đã giúp cho cuộc đời của bố mẹ bớt khổ. đến đây, Gióng quỳ gối lại 3 lạy và nói:
- Thưa cha mẹ, giờ con phải đi rồi. Con ko làm tròn chữ hiếu.
Nói xong, Gióng bay lên trời. Hình tượng Gióng trở thành bất tử. Còn bố mẹ Gióng, hai nguwoif có cuộc sống khá giả hơn và còn đem chia cho cả người nghèo và hàng xóm xung quanh.