Trong bài thơ Viếng lăng bác nhà thơ Viễn Phương có viết:
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Bác
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...
Em có nhận xét j về cách dùng từ "mặt trời" và tác dụng của nó trong câu thơ trên?
Trong câu thơ này tác giả muốn ví Bác Hồ như là mặt trời.Mặt trời ban phát ánh sáng cho muôn nơi đem lại sự sống cho chúng ta nếu thiếu mặt trời mọi vật đều sẽ chết.Cũng như vậy Bác Hồ là người giải phóng cho toàn dân ta là người giải phóng ta khỏi kìm ách nô lệ nếu không có Bác chúng ta sẽ ko còn đường sống và sẽ mất nước.Vì vậy Bác đã được tác giả ví như mặt trời
tác giả đã dùng biện pháp tu từ ẩn dụ để nói về hình ảnh mặt trời thật tượng trưng cho Bác Hồ.
Hình ảnh mặt trời thứ nhất là một hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, là nguồn năng lượng dường như vô tận, mang lại ánh sáng và sự sống cho hành tinh chúng ta.
Hình ảnh mặt trời thứ hai chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ, vị cha già của dân tộc Việt Nam, là người tiên phong lãnh đạo CM Việt Nam hướng theo con đường Chủ nghĩa Cộng Sản, đưa dân tộc Việt Nam từ chỗ bùn lầy nô lệ đến ánh sáng chói loà của độc lập tự do, của ấm no hạnh phúc, của Đảng CSVN quang vinh.
Như vậy, bằng việc dùng hình ảnh mặt trời của thiên nhiên để nói đến mặt trời trong tim mỗi con người Việt Nam, tác gỉa làm cho chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về vai trò to lớn của Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam. Ngày ngày, mặt trời đi qua chân lăng dường như cùng phải cúi chào và ngưỡng mộ một mặt trời trong lăng rất đỏ.