Tập làm văn lớp 6

Huong Giang Vu

Tâm sự của 1 món đồ chơi cũ bị chủ nhân vứt bỏ trong xó nhà

O=C=O
10 tháng 12 2017 lúc 12:39

Cho bạn tham khảo để tự chuyển qua ngôi thứ nhất nha

Có một cô bé được ba mẹ rất nuông chiều. Cô được ba mẹ mua cho một con búp bê biết hát. Con búp bê biết hát đắt tiền, với cái mũ màu hồng, đôi mắt lam biếc, mái tóc vàng, nước da trắng trẻo, mặc một bộ váy dạ hội cùng màu với mũ, đi đôi hài nhựa giả pha lê, vô cùng xinh xắn, vô cùng đáng yêu và nhìn như một nàng công chúa thật vậy, chỉ là với cơ thể nhỏ hơn bình thường mà thôi.

Khi mới mua về, con búp bê được cô bé cưng nựng, được đem đặt ở tủ kính trong phòng. Ngày ngày, khi đến trường, con búp bê được đặt vào trong cặp để cùng đi học với cô bé. Rồi mỗi tối, lại được chải đầu, thay quần áo và được cô bé đắp chăn, cho nằm trên giường ngủ cùng. Cô bé quấn quýt con búp bê lắm, và con búp bê cũng vô cùng quý cô chủ của nó.

Rồi một ngày nọ, ba của cô bé đi công tác về, đem tặng cô bé một con búp bê nữa. Con búp bê này không biết hát, nhưng được cái có hẳn một bộ giường tủ riêng, một đống áo váy riêng, và một đống gương, lược, kẹp tóc, dây nơ, giày, dép bé xíu đi kèm. Cô bé cũng yêu con búp bê này lắm, cũng đối xử với nó như với con búp bê biết hát kia. Cũng cho nó ở trong tủ kính, cũng đem đi học, cũng chải đầu, thay đồ, và cho ngủ cùng.

Có một hôm, cô bé mang cả hai con búp bê ra khoe với người bạn thân của mình. Cô thích thú kể lại chuyến phiêu lưu của hai con búp bê, rằng con búp bê này xuất xứ thế nào, nó gia giáo ra sao, và có những biệt tài gì. Mặc dù đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, nhưng cô bé ấy kể, cứ như miêu tả hai nàng công chúa thật sự vậy. Và cũng không biết cố ý hay vô tình, cô bé ấy đã kể với người bạn thân – theo một cách nào đấy – rằng con búp bê không biết hát có xuất thân hay ho và hơn hẳn con kia. Như phản xạ tự nhiên, ừ thì trẻ con mà, lúc nào chẳng muốn hơn, hai cô bé tranh giành nhau con búp bê không biết hát, bỏ mặc con búp bê kia. Rồi cô bé chủ nhân nhận con búp bê không biết hát là mình, và con kia là bạn. Trong khi cô bé ấy hả hê vì mình giành được con búp bê “được cho là hay ho hơn” thì người bạn kia lại bĩu môi, dẩu mỏ nhìn con búp bê biết hát tội nghiệp. Cô bạn thân ấy đã lấy một cây bút lông màu tô vào mặt con búp bê biết hát và gọi đó là “trang điểm” cho con búp bê ấy, bảo rằng như thế nó sẽ đẹp hơn. Thật lạ là cô bé lại đồng ý, và cả hai cùng tô tô vẽ vẽ cho con búp bê tội nghiệp.

Tối hôm ấy, về nhà, cô bé cứ ôm ôm nựng nựng con búp bê mới, đến nỗi bỏ quên cả con búp bê biết hát trong cặp, chẳng thèm lôi nó ra trang điểm, cũng không cho nó ngủ cùng. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi học, cô bé mới nhận ra nó vẫn ở trong cặp. Ngay lập tức, cô cầm con búp bê ném ra ngoài, đặt vào trong cặp con búp bê “hay ho” mới, và lại tung tăng đến trường.

Tội nghiệp con búp bê biết hát. Nó không biết mình đã làm gì sai mà lại bị hắt hủi. Mới đầu, nó cố gắng tự an ủi rằng cô bé ấy chỉ quên hay nhầm mình với con búp bê nào đó thôi. Rồi tối về, cô lại sẽ chăm sóc nó như trước. Nhưng không, con búp bê đã lầm. Từ sau hôm ấy, cô bé chỉ cưng mỗi con búp bê kia, còn nó thì bị bỏ rơi, bị cho vào lãng quên. Đầu tiên là ném ra ngoài, không cho đến trường cùng. Sau đó thì liên tiếp “quên” không trang điểm. Tiếp nữa là dọn ra khỏi tủ kính, dành chỗ cho con búp bê kia. Con búp bê biết hát cứ bị quên dần, quên dần. Rồi một ngày nọ, lại cô bạn thân ấy đến, lại cô ấy cầm nó lên chơi. Nó mừng mừng tủi tủi, ngỡ mình sẽ lại được yêu thương chăm sóc. Nhưng… cô bạn thân ấy quăng quật nó không khác gì một mảnh vải rách, và tô vẽ nó linh tinh. Con búp bê muốn khóc. Đến cuối buổi chơi hôm ấy, do trời đã muộn, cô bạn thân vì vội về nhà mà quẳng con búp bê vào phòng luôn, chẳng thèm cất. Và không may, con búp bê lại rơi trúng khe tủ.

Từ ấy, nó hoàn toàn bị bỏ quên.

Nằm trong khe tủ, con búp bê đau buồn ôm lấy nỗi hy vọng một ngày nào đấy mình được tìm thấy, và lại được cô chủ yêu thương chăm sóc. Ngày qua ngày, hy vọng ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần đi, nhưng chưa từng tắt. Nó cứ tiếp tục hy vọng.

Nhưng nó là búp bê biết hát chạy bằng pin, thế nên trong khoảng thời gian dài nó nằm trong khe tủ, cục pin cứ rỉ ra, rỉ ra.

Đến một ngày nọ, người mẹ của cô bé dọn nhà và vô tình tìm thấy con búp bê. Nó mừng lắm. Nhưng rẹt một cái, nó thấy bà mẹ mở lưng mình ra, kiểm tra đám mạch. Rồi bà ấy khẽ lắc đầu một cái, đóng lưng nó lại, và ném nó vào cái thùng giấy đựng đồ chơi ở kho.

“Chẳng lẽ… mình là đồ vứt đi?” Con búp bê tự nhủ.

Từ đó, chẳng còn ai nghĩ hay nhắc đến đến con búp bê biết hát ấy nữa.

[…]

Mười mấy năm sau, khi cô bé ấy đã lớn, đã qua tuổi chơi búp bê rồi, cô bé lôi cái hộp giấy đựng đám đồ chơi cũ hồi nhỏ của mình ra. Ô tô, người máy, gấu bông, quân bài, tấm thẻ, hộp nhạc,… có cả con búp bê không biết hát và cả con búp bê biết hát nữa. Con búp bê không biết hát giờ nhọ nhem, chân tay rách tứ tung, đa phần vì những trò nghịch ngợm ngày xưa và cũng một phần vì để lâu trong kho. Con búp bê biết hát có phần đỡ hơn, vì nó làm bằng nhựa, nhưng các mạch điện trong người nó thì rỉ sét, và có cả cục pin nhét trong đó từ mười mấy năm trước nay đã rỉ sét cả, dính cả vào con búp bê. Cô bé phân loại từng món đồ chơi ra một. Con búp bê không biết hát bị bỏ vào túi rác, lát nữa sẽ đem đi vứt. Còn con búp bê biết hát được lau lại mạch điện và lắp pin vào. Cô bé bật thử nút công tắc lên…

… nó không còn biết hát nữa.

Cô bé lại tắt đi, rồi lại bật lên, rồi lại tắt đi, rồi bật lên mấy lần nhưng vẫn không được. Kiểm tra mạch điện, rồi cả tiếp điểm, dây dẫn, đều tốt, nhưng con búp bê thì vẫn trơ ra, không hát được nữa. Cô bé cáu bẳn, liền ném bộp nó xuống đất. Khoảnh khắc con búp bê rơi xuống đất cũng là lúc cô bé định quay lưng ra ngoài, cầm theo túi rác chuẩn bị đem đi vứt. Bỗng…

I dreamed a dream in times gone by
When hope was high
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving …

Tôi đã mơ một giấc mơ khi thời gian qua đi
Khi hi vọng cao vời
Và cuộc đời đáng sống
Tôi đã mơ rằng tình yêu sẽ không bao giờ chết
Tôi đã mơ rằng Chúa sẽ thứ tha…

Tiếng nhạc vang lên dịu dàng, ấm áp. Cô bé liền quay lại, nhìn về phía con búp bê. Cúi xuống, nhặt nó lên, xem lại phía sau. Công tắc vẫn tắt. Sao nó có thể hát được?

I dreamed… a dream in… times… gone by…
When… hope… wa… s …

Một tiếng rắc nhỏ, và con búp bê im lặng.

Và sau đó, cho dù cô bé cứ cố gắng sửa mãi, sửa mãi thì con búp bê cũng mãi mãi chỉ im lặng. Lời hát hôm ấy, là tất cả chút sức lực cuối cùng còn lại của nó, để đáp ứng yêu cầu của cô. Cho dù cô bỏ rơi nó từng ấy năm, vứt bỏ nó từng ấy năm, nhưng trong trái tim nó thì cô vẫn là cô chủ nhỏ đáng yêu. Và nó làm tất cả vì cô, vứt bỏ tất cả vì cô.

Liệu… bây giờ… cô có hiểu được tình cảm của nó không?
Rằng nó yêu cô đến mức nào?…

Sau cùng, con búp bê vẫn bị ném vào túi rác và được đưa đi tái chế. Hy vọng rằng sau này, nó sẽ tiếp tục trở thành một vật có ích. Hay tốt nhất, cứ làm một con búp bê. Vì đối với nó, điều hạnh phúc nhất là được mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vương Khánh Toàn
Xem chi tiết
Phương Anh Cù
Xem chi tiết
Nguyen Bich
Xem chi tiết
Trần Thị Diêp Chi
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Karry
Xem chi tiết
VƯƠN CAO VIỆT NAM
Xem chi tiết
aoi kiriya
Xem chi tiết
Roop Dugapal
Xem chi tiết
Cô Nàg NgỐc
Xem chi tiết