CHAP 1
Một buổi sáng đẹp trời, khi những áng mây hồng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, những tia nắng tinh nghịch rọi qua những kẽ lá mùa thu, những hạt sương còn động trên cánh hoa xinh đẹp…
Và ngày nào cũng thế, tôi uể oải lết xuống giường vào lúc năm giờ bốn lăm, đến lúc thay đồ xong cũng vừa đúng sáu rưỡi. Hôm nay là ngày khai giảng, năm nay tôi vừa bước vào lớp tám. Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Nguyễn Ngọc Khả Hân, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, quan hệ của tôi và bạn bè thầy cô cũng bình thường, có thể nói là cuộc sống của tôi rất bình thường…
***Quay lại vấn đề chính***
Còn nửa tiếng nữa cả trường mới tập trung nên tôi quyết đi bộ, với lại hôm nay cũng không có tiết học nên tôi có thể ghé cang-tin để ăn sáng.
Đang đi thì tôi có cảm giác giẫm phải cái gì đó, ngay sau đó là tiếng hét của một nam sinh…Cúi đầu xuống, tôi thấy mình đang giẫm
phải cái gì đó, ngay sau đó là tiếng hét của một nam sinh…Cúi đầu xuống, tôi thấy mình đang giẫm phải một chiếc giày, chính xác hơn là chân người nào đó, và…tôi đã nhắm mắt nhắm mũi xin lỗi rối rít rồi chạy vội vào trường.
Thực ra tôi đã kịp nhìn thấy mặt người sơ hữu đôi chân bị tôi giẫm phải. Cậu ta là con trai, có khuôn mặt rất đẹp và hơn hết…cậu ta cao hơn tôi gần cả cái đầu (tôi cũng không lùn lắm đâu, chỉ thấp thôi, lớp 8 mà cao 1m58 rồi thì còn đòi hỏi gì nữa chứ).
**********Tại lễ khai giảng***********
Đã một tiếng rưỡi trôi qua, một tiếng rưỡi cho bài phát biểu của cô hiệu trưởng, tôi thực sự không biết cô đã uống bao nhiêu lít nước mà có thể nói nhiều đến vậy…
Sau phần phát biểu của cô hiệu trưởng thì đến một loạt nghi lễ truyền thống diễn ra, nào là đánh trống khai trường rồi đến diễu hành… Tôi thực sự không ưa gì mấy cái nghi lễ lằng nhàng này.
Khi lễ khai giảng kết thúc, học sinh toàn trường được nghỉ giải lao 20 phút rồi sau đó về lớp để sắp xếp một số việc linh tinh đầu năm học. Tôi đi quanh trường và gặp được cô bạn Như Linh của tôi, cô bạn có vẻ bề ngoài khá dễ thương, tuy có hơi giống ‘cây nấm’ một chút nhưng vẫn rất ưa nhìn. Tôi gặp Linh hồi lớp 6, cô ấy rất dễ gần, tuy chúng tôi học khác lớp nhưng cô ấy vẫn là người bạn thân nhất của tôi (Nếu không muốn nói là người bạn duy nhất). Chúng tôi khoác tay nhau đi vào cang-tin, sau khi ăn uống no nê thì ai về lớp nấy, Tôi học lớp 8a còn Như Linh học lớp 8b, chúng tôi hẹn là sẽ
gặp nhau lúc ra về để luyên thuyên vài chuyện như chỗ ngồi, cán sự lớp và tất cả mọi thứ có thể làm chủ đề buôn chuyện của chúng tôi.
***Ở lớp 8a***
Cô giáo chủ nhiệm bước vào và… woa, đó là cô Uyên, là cô Uyên dạy văn đó, cô ấy mà làm chủ nhiệm lớp tôi sẽ vui lắm đây. Cô Uyên rất hiền và lớp tôi thì rất ‘ngoan’, vô cùng ‘ngoan’ luôn đó. Mà mỗi tội cô nói hơi nhiều tí…
-Được rồi, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 8a trong năm học này, bây giờ cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi…à, năm nay lớp ta có học sinh mới, em vào lớp đi…