Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Nguyễn Bình

tả về người cha của em

Cửu vĩ linh hồ Kurama
22 tháng 12 2016 lúc 9:01

Bài làm

Trong gia đình tôi, bố tôi là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi.

Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

 

Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ, nào là "đi học hôm nay phải…", rồi thì "phải nghe lời cô giáo…", nhưng câu cuối cùng vẫn là "con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra "Con đã về rồi à?". Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố.

 

Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu "con không cha như nhà không có nóc " và đúng là như vậy. Bố tôi như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố tôi được rất nhiều người kính trọng.

Tôi rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảo và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của bố.

 

Ngọc Nguyễn Minh
22 tháng 12 2016 lúc 14:06

Gia đình em có 4 người, mẹ em, bố em, anh hai và em. Mẹ em lúc nào cũng dễ dãi, nuông chiều con cái, còn bố em thì ngược lại, rất nghiêm túc. Thế nhưng em vẫn kính yêu bố em vô cùng.

Nhìn bố, ít ai nghĩ rằng ba đang ở vào độ tuổi bốn mươi lăm. Vì tóc bố vẫn còn đen, chỉ có lơ thơ vài sợi tóc trắng. Người bố hơi cao, không mập lắm, nên có vẻ khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ bố em rất thích chơi thể thao; bóng chuyền, bóng bàn môn nào bố cung giỏi. Gương mặt bố hao hao hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.

Hàng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, bố em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà. Cho nên, tuy vườn không phải là rộng lắm nhưng có nhiều thứ hoa quả. Cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.

Đêm đêm, bố em hay thức tới khuya để làm thêm một số công việc tăng thu nhập cho gia đình. Em biết rõ điều đó lắm. Vì chúng em mà bố em phải chịu nhiều vất vả. Nhưng bố nào có quản khó nhọc gì đâu. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thây chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba đã vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu “Công cha như núi Thái Sơn” thật là cao cả biết dường nào.

Những lúc rảnh rỗi, bố em thường dắt chúng em đi dạo quanh làng. Vừa đi, bố vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp. À, mà sao cái gì bố cũng biết, biết nhiều thứ lắm. Anh Hai và em cứ nhờ bố giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Bố đúng là ông thầy thứ hai, ở nhà.

Em rất kính yêu bố em. Nhờ có bố mà cả gia đình sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để ba em được vui lòng.

Ngọc Nguyễn Minh
22 tháng 12 2016 lúc 14:07

rong gia đình em, bố là người tháo vát nhất. Bố luôn lo toan các việc lớn trong gia đình.

Bố em năm nay đã ngoài ba mươi, dáng bố cao, vóc người hơi gầy nên trông bố thật rắn chắc. Bố thường mặc bộ quần áo công nhân màu xanh đậm, đầu đội nón nhựa, chân đi giày bo. Bộ trang phục đó đã làm tăng thêm vẻ đẹp của người kĩ sư xây dựng. Với những công việc hằng ngày đã giúp cho bố có một đôi tay rắn rỏi. Bàn tay bố chai sần, những ngón tay gầy gầy nhưng bố làm đâu ra dấy. Ngoài những giờ làm việc ở công trường, bố cuốc đất trồng cây ở vườn nhà, tỉa cành cho từng cây cảnh, uốn những cây con có chiều quằn, chiều lượn,… Có lúc em đùa với bố:

Bàn tay vàng của bố khéo quá! Bố quả là một người nghệ nhân.

Những lúc ấy, bố mỉm cười thật tươi. Đôi mắt tinh anh của bố ánh lên một niềm vui khó tả – niềm vui của người lao động đang vui thú với công việc của mình. Em thích bố vui, em lại càng thích nhìn khuôn mặt vuông vức của bố. Nơi ấy có quai hàm bạnh, cặp lông mày đen cùng chiếc mũi cao cao. Tất cả đã tăng thêm sự mạnh mẽ ở con người bố. Những khi bố cười, hàm răng trắng đều được lộ ra, đặc biệt có hai chiếc răng khểnh ở trên khóe miệng đã làm em thấy thích.

Những lúc rảnh rỗi bố thường dẫn em đi dạo mát. Em thích được bố dẫn đi dạo trên bãi cát ven sông vào những buổi chiều hè. Bước chân bô” sải dài, chắc nịch. Mỗi bước chân của bố như muốn nói với em rằng:

Hãy tiến nhanh về phía trước! Tương lai tươi sáng đang chờ em đấy.

Bố của em chẳng những thể hiện sự mạnh mẽ, tháo vát, bố còn là người bao dung, giàu lòng nhân ái. Bố quan tâm rất mực đến con cái, quan tâm chu đáo đến mọi thành viên trong gia đình. Bố coi trọng tình làng nghĩa xóm, hay giúp đỡ người nghèo khó. Trong gia đình, có công việc gì nặng bô” đều đảm đương gánh vác. Bô” ít thích nghỉ ngơi, dường như bố tranh thủ thời gian để lao động. Bố thường bảo với chị gái và với em rằng:

“Bố còn trẻ, bố phải gắng sức làm để các con có cái ăn, cái mặc. Các con phải cố gắng học tập, phải rèn đức luyện tài và phải coi trọng chữ nhân nghĩa ở đời. Còn trẻ không học tập thì lớn lên chẳng làm được việc gì.

Bố thật lo lắng cho các con. Thế nhưng, khi em mắc lỗi, bô” cũng rất nghiêm khắc. Bô” đã kịp thời uốn nắn, sửa sai để em mỗi ngày một tiến bộ hơn.

Bố của em là như thế đấy. Bố như trụ cột hiên ngang chống đỡ mọi bão tố phong ba dể gia dinh dược hạnh phúc. Bố là điểm tựa cho em vững bước đi lên.

Em rất yêu bố. Em nguyện chăm ngoan, học giỏi để bố vui lòng.

Ngọc Nguyễn Minh
22 tháng 12 2016 lúc 14:08

1. Mở bài:

Bố là người cần cù và tháo vát nhất trong gia đình em.

2. Thân bài:

a) Ngoại hình:

Ngoài ba mươi tuổi.Thích mặc bộ quần áo công nhân màu xanh đậm, đội nón nhựa.Dáng cao, gầy.Da màu bánh mật.Đôi tay rắn chắc.Cặp mắt tinh anh.Cặp lông mày đen.Mũi cao.Khuôn mặt vuông vức, quai hàm bạnh.Miệng tươi cười.Hàm răng trắng có chiếc răng khểnh rất có duyên.Bàn tay to rám nắng.Bước chân thường sải dài, chắc nịch.

b) Tính tình:

Quan tâm đặc biệt đến con cái.Quan tâm đến các thành viên trong gia đình.Sống nhân nghĩa, giúp đỡ người nghèo khó.Quan tâm đến hàng xóm, láng giềng.Tháo vát mọi việc trong gia đình.Làm đâu ra đấy, ít thích nghỉ ngơi.Bố thường dạy em coi trọng chữ nhân nghĩa õ đời.Bố nghiêm khắc khi con cái mắc lỗi.Quan tâm sửa sai cho em để mỗi ngày một tiến bộ hơn.

3.Kết bài:

Bố là một trụ cột gia đình, là điểm tựa cho em.Em rất yêu bố.Em nguyện chăm ngoan, học giỏi dể bố vui lòng.
Nguyễn Trần Thành Đạt
22 tháng 12 2016 lúc 18:04

Buổi sáng trời trong xanh, gió mát nhẹ của một làng quê yên bình, lời bài hát đâu đó vang lên: “ Con không quên năm tháng bao la tình cha / Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng / Người là ánh sáng rọi đường con bước…..”. Lời bài hát thật dễ nhớ làm sao, phải chăng đó là sự thân thuộc mà mỗi ngày tôi được nhận từ người cha đáng kính của mình?

Sống trong một vùng quê khi tỉnh dậy đã thấy ruộng, nương, núi, đồi. Nên đa số người dân ở đây đều làm nông nghiệp và cha tôi là một bác nông dân thụ. Mỗi ngày năm giờ sáng cha đã dậy chuẩn bị ra đồng để cày, bừa. Khi không trồng lúa thì lại chuyển sang trồng các cây ngắn ngày khác như: ngô, khoai…quanh năm lúc nào ba cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vậy.

Đối với em, cha không chỉ là người trụ cột trong gia đình , mà cha còn là một người thầy, một người bạn thân thiết. Ba kể lúc nhỏ, mỗi khi tôi khóc thì chỉ đòi ba, có lẽ vì thế mà tôi được cha chiều hơn cả. Cha tôi đã ngoài 40 tuổi, nhưng dường như mưa gió cuộc đời và sự vất vả trên cánh đồng đã làm cho cha nhìn già hơn tuổi. Cha tôi cao một mét bảy, dáng cha hơi gầy nhưng rất khỏe. Quanh năm dãi nắng dầm mưa đã tạo cho cha có một làm da bánh mật trông rất khỏe khoắn. Đôi tay đầy vết trai sần, bụi bặm của một người nông dân. Cha có khuôn mặt vuông chữ điền. sống mũi cao, đôi mắt sâu. Mái đầu cha đã điểm những sợi bạc ngày một nhiều vì lắm ưu tư.

Từ nhỏ, tôi đã được cha chỉ bảo từng chút một. Là một người nông dân là thế, nhưng hằng đêm, cha giống như một vị gia sư hướng dẫn tôi cách học, cách viết, hướng dẫn cách giải các bài toán khó… Không chỉ vậy, mỗi khi bị điểm kém, cha không mắng mà an ủi động viên tôi cố gắng bài sau. Đối với thế giới của tôi,cha như một nhà thông thái am hiểu tất cả, cha đều đưa ra những câu trả lời rất hay trước những câu hỏi ngu ngơ của một đứa trẻ đang lớn.

Tôi còn nhớ, có lần trời mưa to ngập cầu, không đi xe qua được, cha đã đi bộ đến đón tôi. Từ xa cha cầm một chiếc ô to tiến lại gần, cha cõng tôi trên lưng, cái cảm giác thật tuyệt vời dường chỉ có tình yêu thương ấm áp của cha, mặc kệ bùn đất kia bám đầy quần áo cha, tấm lưng của cha như bức tường vững để bảo vệ tôi trước giông bão cuộc đời. Từng bước chân của cha vững chắc trên con đường lầy dễ trượt, đang tiến thẳng về ngôi nhà thân yêu.

Đối với tôi, hình ảnh một người nông dân quanh năm tóc rối, da ngăm bởi gió sương, lo cho tương lai từng đứa con thơ sẽ mãi in sâu trong tâm trí. Tự nhủ với bản thân, tôi phải học tập thật tốt để không phụ lòng của gia đình, đặt biệt là người cha đáng kính.


Các câu hỏi tương tự
Ta cung xử nữ
Xem chi tiết
Ngô Thúy An
Xem chi tiết
Vũ Lạc Truyền Kì
Xem chi tiết
nguyễn hoàng khánh chi
Xem chi tiết
Lương Đỗ
Xem chi tiết
Bình Gaming Streamer
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Tú
Xem chi tiết
tran bao ngoc
Xem chi tiết
Trần Nghiên Hy
Xem chi tiết