Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hoàng Thị Thanh Thanh

Tả về bố hoặc mẹ em trong một khoảnh khắc em nhớ mãi.

Please mai Thanh Hóa mk đi học r

Mk con chưa kịp làm. Nêu dàn ý cũng đc ạ. Nếu mỏi tay thì bạn chỉ cần viết ngắn gọn. Còn nếu là văn mẫu thì đưa link nhé

Trần Mai Quyên
20 tháng 4 2020 lúc 19:11

“Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”

Mẹ luôn là người dõi theo bước chân của mỗi chúng ta đến suốt cuộc đời. Vì con, mẹ có thể hi sinh tất cả. Mẹ em cũng là một người phụ nữ tuyệt vời như thế. Em nhớ mãi không quên hình ảnh của mẹ khi mẹ chăm sóc em lúc ốm.

Mẹ em đã ngoài 40, dáng người hơi đậm với làn da trắng. Mẹ có khuôn mặt tròn, phúc hậu với nụ cười hiền hậu, dễ mến. Chẳng biết từ bao giờ em đã khắc sâu vào tâm trí mình nụ cười của mẹ mỗi lần em làm được việc tốt. Cũng có lúc em khiến mẹ phiền lòng, có lúc bị mẹ đánh, mẹ mắng em đã từng trách, dỗi mẹ nhưng sau lúc ấy, bình tĩnh và suy nghĩ lại em nhận ra tất cả những điều mẹ làm đều chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi. Mãi cho nên khi em bị ốm còn mẹ thì vất vả chăm sóc em suốt cả đêm, em mới hiểu được tình cảm và sự hi sinh mà mẹ dành hco em lớn lao đến mức nào.

Buổi học hôm ấy chúng em được nghỉ sớm hơn mọi ngày vì các thầy cô giáo có cuộc họp hội đồng đột xuất. Mấy đứa con trai trong lớp rủ nhau lên đê để tắm sông. Lớp chúng em vốn nổi tiếng trong trường vì nghịch ngợm và hiếu động. Khi Bình vừa rủ, mấy đứa chúng em đồng ý luôn.

Cuối ngày nên ánh nắng cũng không quá gay gắt nữa, mặt trời dần dần ngả về phía tây. Nhưng nắng vẫn còn sót lại. Mặt nước sông lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Nắng phủ lên mặt sông một lớp màu vàng như sơn. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến đám lau hai bên bờ cũng đung đưa theo tạo thành những làn sóng trắng rập rờn. Chúng em kéo nhau ra một bãi đất nhỏ, bên cạnh bờ sông. Em còn không thèm nghe chúng nó dặn dò đã lao xuống nước. Em rất tự tin vì em biết bơi từ hồi còn học lớp 4. Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Do không khởi động kĩ, vừa xuống nước bơi một lúc chân em đã bị chuột rút, cứng đơ. Em thực sự hoảng sợ, hét lên thất thanh. Bọn bạn thấy thế cũng sợ, đứng đờ ra. Em càng vùng vẫy, càng có cảm giác như đang trôi ra xa hơn. Thật may lúc ấy có một anh trong xóm đi ngang qua, thấy thế đã lao xuống kéo em lên. Chân em vẫn bị chuột rút đau đớn. Anh dắt em về nhà. Mẹ nhìn người em ướt sũng, đôi mày khẽ cau lại nhưng mẹ không hề mắc mà bả em đi tắm. Không chờ nước ấm hơn, em đã tắm luôn. Tối hôm ấy, em lên cơn sốt. Cả người nóng hừng hực khiến em rất khó chịu. Mồ hôi vã ra từng hột từng hột lớn. Trong cơn mê man, em thấy có một bàn tay mát rượi đặt lên trán mình và giọng nói khe khẽ:

- Không sao, mẹ ở dây. Con ngủ đi!

Câu nói ấy khiến em thấy yên tâm và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, em luôn cảm nhận được đôi bàn tay của ai đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em. Sự dịu dàng ấy quen thuộc đến nỗi, không cần mở mắt nhìn em cũng biết đó là mẹ. Em cứ mê man như vậy suốt cả đêm. Mỗi lần thức dậy em thấy bóng mẹ đổ dài trên chiếc giường, khuôn mặt mẹ mệt mỏi, ánh mắt mẹ ánh lên sự lo lắng, thấp thỏm không yên. Sáng hôm sau em thức dậy, em thấy mẹ ngủ thiếp đi ở cuối giường. Khuôn mặt mẹ tái đi, đôi mắt thâm quầng vì cả một đêm không ngủ. Đôi bàn tay mẹ vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em. Mái tóc dài của mẹ vốn được búi gọn gàng trên đầu nhưng hôm nay mẹ chỉ tùy tiện buộc lên. Em chỉ hơi khẽ động, mẹ đã thức dậy. Đôi mắt của mẹ vẫn chưa hết lo lắng. Mẹ nhìn em rồi hỏi:

- Con thấy trong người sao rồi? - Mẹ đặt tay lên trán em, hết sốt rồi. Có muốn ăn gì không, để mẹ nấu.

Không hiểu sao nghe câu nói ấy của mẹ em lại muốn khóc òa lên. Em không nghe lười bố mẹ, nhưng mẹ chẳng hề trách mắng một câu. Mẹ còn phải thức suốt cả đêm chăm sóc em ốm nữa. Nhìn khuôn mặt mẹ mệt mỏi nhưng vẫn hỏi han, lo lắng cho em, em thấy mình thật quá đáng. Mẹ bưng vào phòng một bát cháo và thuốc uống. Như quay trở lại những ngày tháng còn nhỏ dại, mẹ múc từng thìa cháo, thổi nguội rồi đút cho em ăn. Lúc ấy, nước mắt em cứ tự tuôn ra như một chiếc vòi nước hỏng van, không có cách nào khóa lại được. Mẹ nhìn em, thở dài rồi dịu dàng xoa đầu em. Mẹ không nói gì cả, không an ủi, không trách mắng, không dặn dò, không dạy dỗ. Có lẽ mẹ cũng biết em đang hối hận thật nhiều. Ăn xong bát cháo, mẹ lấy thuốc và nước cho em rồi bảo:

- Con uống thuốc rồi ngủ một giấc là mai sẽ khỏe lại thôi.

Em vâng lời, uống thuốc mẹ đưa rồi nằm xuống. Mẹ ngồi bên cạnh giường, chỉnh lại chăn cho em. Bàn tay mẹ vỗ nhè nhẹ lên ngực em cho đến khi em ngủ thiếp đi.

Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vỗ về lúc em ốm còn hơn vạn lần những lời nói sáo rỗng mà sau này em sẽ gặp được trong suốt cả cuộc đời. Sau lần ấy, em đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để mẹ phải vất vả như vậy một lần nữa. Em đã lớn và có thể tự chăm sóc mình. Em sẽ để mẹ cảm thấy tự hào vì những việc mà em làm.

Trần Mai Quyên
20 tháng 4 2020 lúc 19:11

Thời gian dần trôi, mẹ không bao giờ nhắc lại lỗi lầm của tôi nữa. Nhưng tôi thì luôn tự nhủ phải cố gắng sửa chữa sai lầm và làm nhiều việc giúp đỡ mẹ. Thế rồi điều mong ước cuối cùng cũng đến: tôi đã làm vui lòng mẹ với điểm 10 môn toán. Tuy đây chẳng phải là một việc tốt lớn lao như việc làm của nhiều bạn khác, song với tôi, nó đã để lại một dấu ấn khó phai. Hình ảnh mẹ lúc ấy đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa quên được.

Hôm đó, khi đi học về, tôi tung tăng chạy ngay đến bên mẹ giơ bài kiểm tra ra khoe. Nhìn điểm 10 đỏ chói trên tay tôi, dường như bao vất vả, mệt nhọc trên khuôn mặt mẹ tan biến đi đâu hết. Mẹ ngạc nhiên, vui mừng hỏi lại: “Lâm được điểm 10 toán thật cơ à?” Mẹ kéo tôi vào lòng, đưa đôi bàn tay xương xương, gầy gầy vuốt nhẹ mái tóc rễ tre rối bù của tôi. Rồi mẹ đặt đôi tay ấm áp ấy lên hai má tôi khẽ nói: “Con trai của mẹ giỏi lắm! Nhưng con đừng tự thỏa mãn, phải cố gắng thật nhiều hơn nữa con a!”

Buổi trưa mùa đông hôm ấy cũng chỉ có mẹ và tôi, nhưng căm nhà không hề lạnh lẽo mà đầy ắp niềm vui và rộn rã tiếng cười. Mẹ đi lại nhanh nhẹn, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa vui vẻ trò chuyện với tôi và đôi lúc còn cất tiếng hát khe khẽ nữa. Chuyện ở lớp, ở trường, chuyện thầy cô bè bạn,.. chuyện nào tôi kể mẹ cũng chăm chú lắng nghe. Vừa nghe mẹ vừa mỉm cười, gật gật đầu trìu mến. Gương mặt mẹ rạng rỡ niềm vui, đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Hình như bao lo toan, tất bật hàng ngày không còn in dấu trên khuôn mặt mẹ. Ánh mắt mẹ lấp lánh rạng ngời. Mẹ nhìn tôi bao dung, âu yếm. Cái nhìn của mẹ vừa như muốn chia vui vừa như muốn động viên khích lệ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trên cành cây, mấy chú chim lích chích truyền cành, ngó nghiêng ngoài cửa sổ như cũng muốn chia vui cùng với mẹ con tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc trước niềm vui của mẹ.

Bữa cơm của hai mẹ con chỉ có rau với trứng, nhưng tôi ăn rất ngon miệng. Có lẽ bởi lòng tôi náo nức một niềm vui: Vui vì đã làm được một việc tốt nho nhỏ khiến mẹ hài lòng. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt để niềm vui và nụ cười đọng mãi trên gương mặt mẹ.

Giờ đây, tuy đã là một cậu học sinh mười hai tuổi, nhưng tôi vẫn rất thích chạy nhảy, chơi đùa, nghịch ngợm. Song nhờ có mẹ, tôi cũng đã phần nào khôn lớn. Tôi biết rằng: hình ảnh mẹ, ánh mắt mẹ trong những lần tôi phạm lỗi cũng như làm được việc tốt sẽ luôn theo tôi, nhắc nhở tôi không mắc sai lầm trong cuộc sống, giúp tôi có thêm nghị lực vững bước trên đường đời

Trần Mai Quyên
20 tháng 4 2020 lúc 19:11

Thời gian dần trôi, mẹ không bao giờ nhắc lại lỗi lầm của tôi nữa. Nhưng tôi thì luôn tự nhủ phải cố gắng sửa chữa sai lầm và làm nhiều việc giúp đỡ mẹ. Thế rồi điều mong ước cuối cùng cũng đến: tôi đã làm vui lòng mẹ với điểm 10 môn toán. Tuy đây chẳng phải là một việc tốt lớn lao như việc làm của nhiều bạn khác, song với tôi, nó đã để lại một dấu ấn khó phai. Hình ảnh mẹ lúc ấy đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa quên được.

Hôm đó, khi đi học về, tôi tung tăng chạy ngay đến bên mẹ giơ bài kiểm tra ra khoe. Nhìn điểm 10 đỏ chói trên tay tôi, dường như bao vất vả, mệt nhọc trên khuôn mặt mẹ tan biến đi đâu hết. Mẹ ngạc nhiên, vui mừng hỏi lại: “Lâm được điểm 10 toán thật cơ à?” Mẹ kéo tôi vào lòng, đưa đôi bàn tay xương xương, gầy gầy vuốt nhẹ mái tóc rễ tre rối bù của tôi. Rồi mẹ đặt đôi tay ấm áp ấy lên hai má tôi khẽ nói: “Con trai của mẹ giỏi lắm! Nhưng con đừng tự thỏa mãn, phải cố gắng thật nhiều hơn nữa con a!”

Buổi trưa mùa đông hôm ấy cũng chỉ có mẹ và tôi, nhưng căm nhà không hề lạnh lẽo mà đầy ắp niềm vui và rộn rã tiếng cười. Mẹ đi lại nhanh nhẹn, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa vui vẻ trò chuyện với tôi và đôi lúc còn cất tiếng hát khe khẽ nữa. Chuyện ở lớp, ở trường, chuyện thầy cô bè bạn,.. chuyện nào tôi kể mẹ cũng chăm chú lắng nghe. Vừa nghe mẹ vừa mỉm cười, gật gật đầu trìu mến. Gương mặt mẹ rạng rỡ niềm vui, đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Hình như bao lo toan, tất bật hàng ngày không còn in dấu trên khuôn mặt mẹ. Ánh mắt mẹ lấp lánh rạng ngời. Mẹ nhìn tôi bao dung, âu yếm. Cái nhìn của mẹ vừa như muốn chia vui vừa như muốn động viên khích lệ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trên cành cây, mấy chú chim lích chích truyền cành, ngó nghiêng ngoài cửa sổ như cũng muốn chia vui cùng với mẹ con tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc trước niềm vui của mẹ.

Bữa cơm của hai mẹ con chỉ có rau với trứng, nhưng tôi ăn rất ngon miệng. Có lẽ bởi lòng tôi náo nức một niềm vui: Vui vì đã làm được một việc tốt nho nhỏ khiến mẹ hài lòng. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt để niềm vui và nụ cười đọng mãi trên gương mặt mẹ.

Giờ đây, tuy đã là một cậu học sinh mười hai tuổi, nhưng tôi vẫn rất thích chạy nhảy, chơi đùa, nghịch ngợm. Song nhờ có mẹ, tôi cũng đã phần nào khôn lớn. Tôi biết rằng: hình ảnh mẹ, ánh mắt mẹ trong những lần tôi phạm lỗi cũng như làm được việc tốt sẽ luôn theo tôi, nhắc nhở tôi không mắc sai lầm trong cuộc sống, giúp tôi có thêm nghị lực vững bước trên đường đời

Trần Mai Quyên
20 tháng 4 2020 lúc 19:12

HƯỚNG DẪN LẬP DÀN Ý:

I- Mbài:

- Giới thiệu khỏi quát về mẹ (bố)

II- Thân bài: Miờu tả chi tiết về mẹ (bố) trong hai tình huống cụ thể

1. Hình ảnh mẹ (bố) khi em mắc lỗi :

+ Nêu lí do: em mắc lỗi gì (ngắn gọn)

+ Miêu tả:

- Gương mặt: buồn bã

- Ánh mắt: ngạc nhiên/bực bội/đau đớn/thẫn thờ,…

- Thái độ: im lặng, không mắng mỏ, không hay nói cười

- Dáng đi: lặng lẽ,…

- Lời nói: Nghiêm khắc/ bao dung, nhẹ buồn,…

- Hình ảnh mẹ: da sạm lại, vết rạn chân chim nơi khoé mắt hằn sâu thêm, tay thô ráp, nụ cười vắng trên môi,...

- Cảm nghĩ: thương mẹ (bố), ân hận, tự trách mình, hứa và quyết tâm không bao giờ làm mẹ (bố) buồn nữa.

2. Hình ảnh mẹ (bố) khi em làm được việc tốt:

+ Việc tốt em làm…

+ Miêu tả:

- Nét mặt; tươi vui, rạng rỡ

- Ánh mắt: lấp lánh niềm vui

- Đi lại nhanh nhẹn

- Nói cười vui vẻ

- Lời nói: âu yếm, động viên khích lệ,...

à Cảm nghĩ bản thân: cố gắng làm nhiều việc tốt để bố mẹ vui lòng

III- Kết bài:

- Nêu cảm nghĩ chung về tình yêu thương con cái của bố mẹ…

Trần Mai Quyên
20 tháng 4 2020 lúc 18:11

Người ta thường mơ ước nhiều và đôi khi mải mê kiếm tìm hạnh phúc mà không hay hạnh phúc luôn ở bên cạnh mình. Gần gũi nhất chính là cha mẹ của chúng ta. Được cha mẹ yêu thương với mỗi người con là hạnh phúc lớn nhất. Còn mẹ và cha, chỉ cần nhìn thấy con khôn lớn an bình là đủ. Đơn giản là một việc làm tốt cũng sẽ khiến mẹ cha vui vẻ. Hình ảnh mẹ khi em làm được một việc tốt vẫn luôn in đậm trong tâm trí em.

Thời gian không lâu trước đây, em đã làm được một việc tốt, việc làm không lớn nhưng mang ý nghĩa rất lớn với em. Trên con đường làng quen thuộc về nhà, em vô tình nhặt được một chiếc ví đánh rơi bên vệ đường. Trời nóng như đổ lửa, nhìn xung quanh lại không có ai, em nhớ lời mẹ dặn nhặt được của rơi phải trả cho người khác, không được tham lam nên loay hoay đưa đến chỗ các chú công an. Làm thủ tục và để lại họ tên xong, em vội vã đạp xe về nhà. Đã quá trưa, mẹ ở nhà sẽ chờ cơm và lo lắng. Bởi vì vừa làm một việc có ích, em cảm thấy lòng mình khoan khoái hơn, cái nắng nóng của mùa hè cũng dịu đi trong gió lộng.

Cánh cổng sơn gỗ trắng gần ngay trước mắt, em thấy dáng mẹ thấp thoáng trước mái hiên, ánh mắt mẹ vẫn trông ngóng về phía ngõ. Mãi đến khi em dắt xe vào, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ đỡ giúp em cặp sách trên lưng, nhẹ nhàng nhắc nhở: ”Trời nắng mà đi đâu về muộn thế con. Mồ hôi ướt hết cả áo rồi này. Ốm là bố lại mắng mẹ đấy nhé”. Em vâng dạ, cười hối lỗi rồi nhanh chóng thay quần áo, ăn cơm. Trên bàn ăn đầy những món ngon làm từ đôi bàn tay khéo léo của mẹ. Em vui vẻ đem việc làm trước đó kể cho mẹ nghe.

Hình ảnh mẹ sau đó vẫn vẹn nguyên trong kí ức của em. Ngay khi em vừa dứt lời, em thấy đôi bàn tay đang gắp thức ăn của mẹ khựng lại. Trên khuôn mặt trái xoan thân thuộc như bừng sáng lên, ánh mắt mẹ nhìn em đầy trìu mến và tự hào, mẹ nở một nụ cười. Nụ cười ấy tươi tắn và chứa đựng cả niềm tự hào của mẹ. Bao nhiêu vất vả, lo toan cho cuộc sống bộn bề thường ngày giây phút đó dường như tan biến hết chỉ còn lại nụ cười và niềm vui tỏa sáng. Mẹ ân cần gắp cho em thêm thức ăn, giọng nói vui vẻ hơn hẳn: “Con gái mẹ ngoan lắm. Như vậy mới là đứa trẻ tốt. Bố mẹ luôn hi vọng con trưởng thành tốt đẹp như thế. Mẹ rất vui vì con đã làm như vậy”. Được mẹ khích lệ, động viên, em chợt thấy việc làm nhỏ bé của mình ý nghĩa hơn gấp nhiều lần. Cả bữa cơm hai mẹ con không ngớt lời qua lại. Mẹ tận tình giảng cho em nhiều bài học làm người hơn bằng tất cả tình yêu và những năm tháng đã qua của mẹ. Em chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Khung cảnh hài hòa đến nao lòng giữa cái oi bức. Gió lùa qua khe cửa mang theo cái mát rượi và hơi thở của hạnh phúc.

Tối hôm ấy, chủ nhân chiếc ví tìm đến nhà em để cảm ơn khiến gia đình em càng thêm niềm vui. Người làm rơi ví là một cô công nhân trên đường đưa con trai đi khám bệnh. Mẹ trò chuyện với cô ấy một lúc lâu mới tạm biệt. Em thấy hình như mẹ còn vui hơn trước. Mẹ bất ngờ ôm em vào lòng, xoa mái tóc dài của em. Em vẫn nhớ như in lời nói mẹ thì thầm lúc ấy. Mẹ nói “Cảm ơn con, cảm ơn con gái vì con đã trưởng thành như vậy. Con là niềm tự hào của bố mẹ. Mẹ yêu con”. Vòng tay mẹ thêm chặt hơn, yêu thương ngọt ngào thấm dần vào trong tim. Mẹ thực sự là hình ảnh đẹp nhất.

Mẹ gọi điện cho bố và khoe với bố thành tích của em. Suốt cuộc điện thoại, nụ cười luôn nở trên đôi môi mẹ. Em chống cằm nhìn theo, khóe môi cũng bất giác treo lên một nụ cười. Thì ra mình có thể đem đến niềm vui cho bố mẹ như vậy, dù cho chỉ là một hành động nhỏ xíu trong cuộc sống này.

Sau này, em luôn khắc ghi hình ảnh mẹ lúc ấy để giữ động lực cho bản thân sống và rèn luyện tốt hơn. Hình ảnh mẹ lúc em mắc lỗi và hình ảnh mẹ khi em làm được việc tốt hài hòa trong tâm trí, nhắc nhở em phải sống tốt từng ngày. Sống cho mình và sống để xứng đáng với niềm tin của bố mẹ.

Kiều Trang
22 tháng 4 2020 lúc 20:34

Thanh Hóa đi học rồi á e batngo


Các câu hỏi tương tự
Ngô Thúy An
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Huỳnh Ngọc Gia Linh
Xem chi tiết
Hoa Hồng
Xem chi tiết
Mạc Anh Thơ
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Thuy Duyen Phan
Xem chi tiết
Trương Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Song Tử
Xem chi tiết