Tập làm văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
trần khả hân

tả lại thành phố e ở sau 20 năm nữa

Thùy Trang
8 tháng 4 2019 lúc 20:24

Tôi hiện đang 32 tuổi , đã có một công việc ổn định . Ngày ngày tôi cố gắng hết sức mình trong công việc và đã được mọi người đón nhận những sản phẩm thiết kế thời trang của tôi . Tôi đã làm chủ và tự mở một công ty thời trang cao cấp ở Mĩ , công việc bận rộn lắm , nhưng ngày hôm nay tôi lại được nghỉ , tự nhiên trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh thời thơ ấu , những cánh diều bỗng bay cao trên bầu trời trong xanh trong tâm trí tôi , đó cũng là hình ảnh quê của tôi . Cũng đã 20 năm rồi tôi chưa về thăm quê tôi , nơi tôi được ngắm những cảnh đẹp đơn giản mà lại luôn in sâu trong tâm trí đến diệu kì.

Buổi sáng hôm đó , tôi đã xếp sẵn hành lí để chuẩn bị ra sân bay để về quê , để nhớ lại những cảnh đẹp mà tôi nhẫn tâm lỡ lờ nó đi trong bao năm tháng qua . Tôi nghĩ quê của tôi ngày xưa còn nghèo vậy chắc bây giờ nó vẫn chỉ có thế , nhưng không khi đặt chân trên mảnh đất quên hương Thái Bình của tôi . Tôi bỗng bỡ ngỡ không tin vào mắt mình , tôi không tin đó lại là quê hương mà ngày xưa mà tôi nghĩ nó nghèo nàn . Mặc dù những cánh đồng xanh bát ngát vẫn còn trải dài trên mảnh đất quê tôi , mặc dù những cánh diều vẫn gắn liền với tụi nhỏ , vẫn bay cao trong cơn gió vùng vẫy của biển hướng về . Nơi đây đã thay đổi , mà thay đổi bất ngờ ấy chứ , giờ đây không còn cái cảnh mọi người đi xe đẹp nữa mà giờ đây những chiếc xe ô tô xanh , đỏ , đen , trắng cú đi lại tấp nập dưới con đường vừa to , vừa rộng đã được phủ kín bê tông . Những chiếc xe máy giờ cũng đã nhiều đến đáng kể , nghe mọi người kể chuyện họ cũng chưa bao giờ nghĩ nơi mình ở lại có thể thay đổi 360 độ như vậy . Những cây sấu to cao sừng sững hai bên vỉa hè . Những bác nông dân gặt cấy vẫn còn đó nhưng những thiết bị máy móc trong công việc ruộng đồng đã cải tiến hơn . Mọi người cũng chở nên thân thiện hơn , mấy đứa nhỏ gần nhà ông ngoại mình ngày xưa ấy vậy mà giờ đã lớn và trưởng thành thế này . Ai cũng kể quê mình được cái có những con người học giỏi nên luôn mang niềm vinh hạnh về cho quê . Còn tôi khi đã đi thăm quan lại vài nơi ở quê mình , tôi cảm thấy xấu hổ biết bao , xấu hổ vì đây là quê hương ruột thịt của mình vậy mà mình lại nỡ quên đi trong bao tháng ngày dài dằng dặc , một phần cũng là chưa một lần tôi về thắp nhang cho ông , bà ngoại tôi . Người mà tôi luôn ăn vạ khi còn nhỏ , tôi cảm thấy tôi đã mang một lỗi lầm lớn , hôm nay về quên để nhìn xem hình ảnh 20 năm quê tôi thay đổi thế nào và cũng là về để thắp nhang cho ông , bà ngoại . Trước khi vào thắp nhang cho ông bà để chuẩn bị đi về thì tôi lại được mấy đứa nhỏ ở gần xóm kéo ra chơi thả diều . Từ nhỏ về công việc thả diều tôi đã kém nhất rồi , đến bây giờ mới thả diều lại , con diều của tôi nó cứ rớt xuống mãi . Tụi nhỏ nó đứng nhìn rồi cứ cười ầm lên , tôi nhìn lại và tự nghĩ thầm : " Quê hương mình đẹp thế này , nơi này cũng là nơi mình để lại những hình ảnh thân thương đến bật khóc , vậy tại sao mình lại bỏ rơi nó " những suy nghĩ này nó cứ mãi hiện lên trong đầu tôi . Đến tối hôm đó , tôi được những bà con trong xóm đến mời ăn xum họp cho vui . Vòng đằng xa có tường của một ai đó mà sao tôi nghe quen vậy , thì ra đó là Thu , người bạn chơi thân của tôi hồi nhỏ . Ăn cơm xong nó dẫn tôi tới những nơi mà quê mình đã miệt mài bao công sức để làm ra , nhất là một ngôi chùa tại đường lớn . Trời ơi , nó to lắm , tôi không tin luôn , khi bước chân đến cửa chùa tôi làm thấy như lòng tôi thanh thản được phần nào . Hôm sau , cũng là ngày tôi lại phải về để đi làm , tôi chở về căn nhà cũ , nhỏ mà ông bà tôi ngày xưa hay ở , đến đến gần ban thờ rồi thắp hương . Dưới ban thờ tôi đã hứa với ông bà sẽ thường xuyên về quê hơn và sẽ không còn quên đi nơi quê hương ruột thịt này nữa .

Bước lên xe để đi từ đây ra sân bay Hà Nội , chắc tôi sẽ nhớ quê tôi lắm , nơi mà tôi đã quên đi trong những 20 năm dài liền . Mọi người ở xóm ai cũng đến để tiến tôi , mấy đứa nhỏ chạy ra hỏi tôi : " Cô ơi , sao cô không ở lại chơi với chúng cháu , .. " . Tôi mỉm cười , và nói thầm vào tai mấy đứa nhỏ " cô nhất định sẽ quay lại đây để chơi với mấy đứa , nhất định là vậy " rồi tôi tạm biệt mọi người để lên đường . Băng qua nhưng con đường có ruộng đồng tôi thấy thân thương làm sao ấy , nhìn lại tôi thấy tôi yêu quê hương tôi quá đi , yêu thiết tha là đằng khác . Sẽ có nhiều lần khác nữa , tôi sẽ về đây . Quê hương ơi hãy tha lỗi cho tôi vì 20 năm qua đã không về . Đi trên xe, tôi nhủ thầm trong tim: " Ông bà ơi , con nhất định sẽ về ".

Xin Lỗi 1 Tình Yêu
15 tháng 8 2019 lúc 12:02

Nơi em sống là một vùng quê nằm ở ngoại thành. Xung quanh là ruộng lúa sông ngòi. Với những cánh đồng bát ngát, cò bay mỏi cánh hiện lên trong sương sớm.

Bác Mặt Trời đã lấp ló sau rặng tre rì rào. Một màn sương xám bao phủ lên cánh đồng. Nhìn từ xa, cánh đồng trông như một tấm thảm xanh mượt mà, tươi tốt. Xa xa, thấp thoáng những bà con xã viên đang bắt sâu, nhố cỏ. Hai bên đường là những hàng cà chua thẳng tăm tắp được các bác nông dân dựng giàn vững chắc. Từng chùm cà chua tròn căng, thấp thoáng có vài quả cà chua đỏ mọng nổi bật trên nền lá xanh um. Bên phải con đường, ruộng su hào đã hiện lên trước mắt, với những củ su hào tròn to như chiếc bát úp. Bên cạnh là một con kênh xanh xanh uốn quanh như dải lụa. Trên bờ kênh, ruộng cải với những bông hoa vàng rực rỡ, khoe sắc cùng đàn bướm rập rờn. Bên trái, ruộng hành xanh tốt đã hiện ra. Ồ! Đẹp quá! Trông luống hành mới ngon lành làm sao. Hành giúp cho mọi món canh đều ngon đúng như câu nói: "Trăm thứ canh không hành không ngon". Chà! Từ xa đã nổi bật màu trắng của cây súp lơ. Cây súp lơ, nếu ai không biết nó sẽ cho rằng đó là một bông hoa màu trắng. Cũng đúng! Vì nó cũng chẳng khác một bông hoa chút nào. Cánh đồng được tô thêm màu xanh tốt đó cũng là nhờ ruộng khoai tây với những ngọn xanh mập mạp. Hàng cải bắp với cái thân béo tròn và chắc nịch của mình đã chứng tỏ địa vị của nó trong cánh đồng màu. Nếu cánh đồng không có bắp cải chắc hẳn sẽ mất đi màu trắng nõn nà của nó! Trên cái lá xanh bọc lấy cái bụng là những hạt sương mai, lóng lánh như hạt ngọc, trong suốt như pha lê. Bên trái ruộng cải bắp, một ruộng khoai lang xanh um tùm. Thân nó to và mập tím cùng với chiếc lá khoai như cái đĩa con. Tất cả! Tất cả đều hoà vào nhau cho cánh đồng thêm tươi xanh, mỡ màng.

Đứng giữa cánh đồng màu của hợp tác xã mà em cảm thấy như đứng giữa một khu rừng thu nhỏ. Cánh đồng mùa xuân như hứa hẹn một mùa bội thu.


Các câu hỏi tương tự
Lê Điệp
Xem chi tiết
Dương Lê Bích Huyền
Xem chi tiết
ChiNghuyen
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Cường
Xem chi tiết
Quàng Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn minh Nguyệt
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Xuân Nguyễn T...
Xem chi tiết
Pokemon Love
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Xuân Nguyễn T...
Xem chi tiết