Suốt thời thơ ấu, chú họa mi là chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc của em. Khi ông mặt trời thức dậy cũng là lúc chú cất tiếng ca lảnh lót trên cây lộc vừng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Họa mi khá nhỏ nhắn và xinh xắn. Điểm nổi bật dễ nhận thấy ở họa mi là bộ lông mềm mượt và xốp bông. Bộ áo của họa mi màu hung hung như màu áo của thân cây già. Chân họa mi trông có vẻ mảnh mai so với thân hình thuôn tròn của chú nhưng lại rất khỏe, có thể giúp chú bám chắc vào cành cây và nhảy nhót khắp nơi. Đáng chú ý ở họa mi là đôi mắt long lanh, đen láy và tròn như hai giọt nước lúc nào cũng lấp lánh trông thật sinh động! Cái đuôi dài, duyên dáng luôn xòe ra trông như chiếc quạt tí hon.
Họa mi là người bạn thân thiết của cây lộc vừng. Dưới mái nhà xanh ngọc của cây, họa mi thỏa thích vui đùa. Có lúc, họa mi nhảy nhót làm lá cành cũng rung rinh hòa theo điệu múa. Có lúc chú lại vươn cổ buông tiếng hót say mê như một ca sĩ thực sự. Tiếng hót trong trẻo, ríu ran không ngớt làm rộn cả không gian yên lặng.
Lần nào, nghe tiếng hót lảnh lót mừng nắng sớm của họa mi, em lại cảm thấy vui vẻ hơn. Với em, tiếng hót ấy luôn là lời chúc tốt đẹp của mỗi buổi sớm mai...
Nhà em có nuôi một đàn chim. Đó là chim bồ câu. Chúng rất đáng yêu . Và là một loài chim tượng trưng cho hòa bình.
Em được biết ngày xưa, chim bồ đưa câu thường giống như một người đưa thư. Còn bây giờ, chúng được nuôi như một thú vui trong nhà. Sở thích của chúng là sạch sẽ, chuồng đẹp, chúng ăn thóc và hạt dưa. Hàng ngày chúng vẫn được ông em chăm sóc rất chu đáo.Chim bồ câu có rất nhiều màu: xanh lá cây đậm, màu đen nhưng em rất thích chim bồ câu trắng. Chiếc mỏ của chúng màu vàng nhạt và nhỏ xíu, trông rất dễ thương. Đôi mắt tròn xoe cùng với bộ lông mượt mà. Hàng ngày nhìn chúng thường nhặt những hạt thóc rơi vãi trên sân em lại càng yêu thích chúng hơn. Đặc biệt chúng còn hót “gù gù…” nghe thật êm đềm. Em rất yêu chúng! Hi vọng chúng mãi ở bên hai ông cháu.