Nắng chan hòa trên cánh đồng quê hương, bầu trời cao, trong xanh tạo thành một bức nền tuyệt đẹp để làm nổi bật cho sự xuất hiện của những vòm mây trắng và những cánh diều chao nghiêng, thỉnh thoảng những cánh chim bay xếp thành chữ V bay ngang qua nhẹ nhàng. Gia đình tôi đang cấy lúa, cả làng tôi đang mùa vụ vì thế dù đã chiều nhưng đồng vẫn đông đúc. Những người phụ nữ quê tôi là những người đảm đang ai cũng muốn cấy cho xông ô ruộng mới về. Tuy nhiên, trời đang mùa bão, tưởng rằng ngày kết thúc trong ánh nắng vàng ấy nhưng thay vào đó bão tố ở đâu bỗng ập đến.
Bà con nông dân không thể tiếp tục công việc của mình được nữa, gió càng ngày càng to những cấy lúa cấy xuống chưa kịp cắm đã lướt lá, có những cây cắm xuống rồi lại bị gió đánh bật lên ngả ngửa lao đao, xuôi làn nước gió thổi trôi đi. Gia đình tôi lên bờ chuẩn bị đi về, hàng cây xà cư rào rào như sắp đổ, những cành nhỏ không chịu được sức gió lắc lư ngả bên này ngả bên nọ. Những chiếc lá vàng muốn níu giữ sự sống, níu giữ gia đình của mình mà không được. Cơn gió kia như một cái hố đen vũ trụ hút thẳng những chiếc lá ấy vào mình, nó như muốn nuốt trọn tất cả. Những cây cỏ mào gà gồng mình lên giữ chặt đất để không bị cuốn đi. Cánh diều của bọn trẻ chăn trâu được chúng thu lại, lùa đàn trâu về nhà chúng chạy như thật nhanh để không bị mắc mưa và sấm sét. Ba mẹ con tôi cũng nhanh chóng đi xe đạp về, vừa đi vừa dè chừng mưa bão như dè chừng một con quỷ dữ sắp ăn thịt mình.
Con đường từ đồng về nhà tôi rất xa, trời bắt đầu đen lại, đen không phải vì trời đã tối mà vì cơn bão kia chuẩn bị ập xuống cánh đồng làng tôi. Những hạt mưa bắt đầu rơi, từ nhỏ đến to dần, khoảnh khắc từ những hạt nhỏ đến hạt to chỉ cách nhau có vài giây. Cứ thế mưa ào ào trút xuống đồng ruộng, trút xuống những cây lúa chưa bén rễ, trút xuống lưng những người nông dân, trút xuống con đường đất khiến nó trở nên lầy lội. Mưa to đến rát lưng, tôi cảm thấy nó giống như có ai đó đánh vào lưng tôi vậy. Gió vẫn điên cuồng thổi mạnh, mạnh đến nỗi xe đang đi thẳng mà nó tạt cho bay cả người và xe bay xuống ruộng. Vì thế con đường về nhà càng khó khăn hơn, chậm hơn, mẹ con tôi mỗi người một xe vừa đi vừa đợi nhau, đi rồi lại phanh lại để không bị bay xuống cái mương hay ô ruộng nào ngay đường.
Sấm sét bắt đầu ầm áo gào thét như đe dọa tất cả sinh vật và con người. Chớp một cái rồi ầm ầm rồi kết quả là một tiếng sét đanh thép như xé tan cả bầu trời và mặt đất. Trên nền trời những tia sét chằng chịt sáng loáng thay phiên nhau hô vang đánh vào quả đồi này, đánh vào ngôi nhà nọ. Tôi không biết nó đánh vào đâu nhưng nhìn nó ở rất xa phía đồi núi. Xa là thế mà âm thanh của sét vẫn như ở ngay cạnh mình.
Trải qua bao nhiêu khó khăn mẹ con tôi trở về nhà, bão vẫn chưa dứt, mưa vẫn lớn, chớp vẫn sáng, sấm sét vẫn ầm vang gào thét như con hổ đói muốn xé xác con mồi. Ngôi nhà ngói ba gian đã rêu phong của mẹ con tôi thấm đẫm nước mưa. Những dòng nước lớn chảy từ khắp các lát ngói đổ theo dòng xuống sân gạch đỏ theo độ dốc từ sân ra cổng chảy xuống cống như lũ lụt. Cây cối ngả nghiêng, sân rụng đầy những lá, đàn gà con khiếp sợ rúc sâu vào lòng gà mẹ, chú chó nhỏ lông ướt như chuột rúc vào trong hòm đựng thóc ở bếp mắt xanh le sợ hãi.
Mẹ con tôi tắm rửa cho hết nước mưa rồi vào trong nhà, bà nội ở nhà đã cơm nước xong. Cơn bão dần dần ngớt đi, gia đình tôi bắt đầu bữa cơm tối mặc kệ cơn bão kia ngoài trời gào thét.