Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hà Như Thuỷ

Tả cảnh buổi sáng mùa xuân

Nguyễn Tâm Như
5 tháng 5 2016 lúc 14:25
Quê em là một làng nhỏ ven sông Cầu, phong cảnh rất nên thơ với cây đa, mái đình và đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Mùa xuân ấm áp là những ngày đẹp nhất của làng xóm quê em. Mùa xuân đến, cả đất trời như ngập trong hạnh phúc. Cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Những mầm non bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài dằng dặc, khẽ vươn vai vẫy lá chào đón gió xuân. Muôn loài hoa khoe sắc, khoe hương trong nắng mới. Sáng sớm, làn sương mỏng như khói vẫn còn vương vấn trên mặt đất. Phía trời đông anh ánh sắc hồng phơn phớt. Mặt trời đã mọc. Bầu trời sáng dần và không khí ấm hẳn lên, báo hiệu mùa xuân đã bắt đầu. 

Con đường làng vốn im lìm nép dưới bóng tre, sáng nay cũng rộn lên tiếng chim lảnh lót. Chích chòe, sáo sậu, chào mào… đua nhau chuyền cành. Cả những chú chim sâu bé bỏng cũng vui vẻ nhảy nhót tìm sâu trong vườn rau, luôn miệng kêu tờ rích… tờ rích… Đàn chim én vun vút chao liệng trên cánh đồng rồi bay là là ngang ngọn tre

Tiếng chim đã đánh thức mọi người. Đường làng nhộn nhịp bước chân. Một tốp thanh niên diện quần áo mới rủ nhau đi chơi xuân, tiếng cười nói râm ran. Hôm nay, bà nội em cùng các cụ trong xóm đi lễ chùa bên kia sông. Các bà mặc áo tứ thân thắt vạt, tay xách làn đựng hương hoa, miệng nhai trầu bỏm bẻm, nối nhau đi trên con đường mới đắp, cỏ xanh lún phún như mạ non. Dòng sông phẳng lặng như một tấm gương trong. Con đò từ từ rời bến, mặt nước xôn xao.

 Cảnh vật quê em rạo rực sức sống và lòng người cũng náo nức, xao xuyến lúc xuân sang. 
Nguyễn Lê Phương Mi
5 tháng 5 2016 lúc 14:39

Quê hương tôi giờ đây lúc nào cũng đẹp. Nhưng đẹp hơn cả vẫn là buổi bình minh vào sáng đầu xuân ở làng quê tôi.

Chao ôi, cảnh buổi sáng đầu xuân thật tuyệt! Nó như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ông mặt trời lúc này vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây ấy thế mà mấy chú chim đã dậy từ bao giờ, hót líu lo trên cành hòa nhịp với loa pjongs thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày xuân mới. Tôi tung tăng chạy nhảy như một con sáo nhỏ ra đầu làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của làng quê. Một lúc sau, phía đằng đông, ông mặt trời thức dậy, vứt bỏ chiếc chăn mỏng, ông vươn vai, ban phát những tia nắng xuân vàng dịu xuống vạn vật. Tôi như nghe thấy tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc xuân. Cây nào cây ấy cũng đều chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đón chào xuân mới. Nhìn cảnh quê hương lúc này như một lẵng hoa đầy mầu sắc. Chúng như đang lượn vòng trong các cành cây, như đang nô đùa, nhảy nhót dưới ánh nắng của mùa xuân. Bên lũy tre, cạnh bờ ao, cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống làm mặt ao lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện song. Đứng giữa cánh đồng lúa, tôi như tưởng tượng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Một mùa xuan đầy sức sống đang về trên quê hương tôi. Quê hương tôi thật đẹp phải không các bạn? Tôi mong ước quê mình mãi đẹp dưới sắc xuân.

Ôi, quê mình vào buổi sáng đầu xuân đẹp quá, đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu dấu này. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.

Nguyễn Lê Phương Mi
5 tháng 5 2016 lúc 14:40

Thế là một năm bận rộn đã qua đi,để lại cho ta bao cảm giác mới lạ và không khí se lạnh vào ngày đầu tiên của năm mới.Vậy là mùa xuân đã đến.

Thời tiết tuy lạnh nhưng trời lại hửng lên,mang theo hơi ấm của mùa xuân.Nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh,những cô mây,cậu mây bồng bềnh như những que kẹo bông đang chơi đùa với gió.Ông mặt trời vàng rực chiếu những tia nắng vàng ấm áp,mượt mà xuống mặt đất.Hai bên đường,hàng cây trơ trụi lá không còn nữa,thay vào đó là những chồi non mơn mởn.Trên cây,những chú chim họa mi hót líu lo như muốn chào đón nàng tiên mùa xuân.Khu phố em ở đã được quét dọn và sơn mới.Nó vui vẻ,hãnh diện khi có bộ cánh mới đón tết.Nhà nào cũng treo những lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới.Không khí phấn khởi, náo nức chuẩn bị đón tết bao chùm khắp không gian.Mọi vật đều thay đổi.

Ai cũng hân hoan và vui vẻ,gạt bỏ những âu lo,bộn bề trong năm.Không còn vẻ mặt đăm chiêu hay những tiếng gắt gỏng.Ra đường mọi người cùng chúc nhau năm mới may mắn,vạn sự như ý.Tất cả trở nên tình cảm hơn.Bọn trẻ em được bố mẹ mừng tuổi và mua quần áo mới,trông đứa nào cũng đẹp,cũng xinh.Những tiếng nô đùa,reo hò làm không khí ngày xuân thêm tưng bừng.Những cửa hàng bánh,mứt chật kín người.Những cành hoa đào,mai được bày bán khắp phố.Mọi người tấp nập đi sắm tết.

Ngày xuân làm mọi người thêm gần nhau hơn,làm cho không khí thêm náo nhiệt, nhộn nhịp. Những người đi xa trở về quê hương,nhà nào cũng sum họp bên nhau đông đủ.Em rất thích mùa xuân.

Nguyễn Lê Phương Mi
5 tháng 5 2016 lúc 14:48

“Én có gì lạ, báo mùa xuân sang.
Nắng có gì lạ, mà cánh hoa hồng tươi”
Tôi nhẩm lại lời của một bài hát thiếu nhi về mùa xuân.Nhìn qua khung của sổ , Tôi thấy khu vườn nhà tôi đang bước vào xuân. Ôi, mùa xuân xinh đẹp đã về với khu vườn nhà tôi. Toàn khu vườn như được phủ một lớp khăn voan trắng mỏng bởi vì mưa xuân như rây bột trên cành cây và kẽ lá. Trong cái tiết trời ấm áp, Cây cối đua nhau đâm trồi nảy lộc, đơm hoa khoe sắc. Mới sáng ra, vườn tôi đã rộn rã tiếng chim: Tiếng lích tích của mấy chú chim sâu đang thoăn thoắt chuyền cành. Tiếng ri ri của mấy chú sẻ đồng đang vui vẻ cùng nhau đón chào một ngày mới. Hình như, đất trời như rạo rực hẳn lên vì khí trời ấm áp của mùa xuân đã xua đi cái u ám của những ngày đông giá rét, vạn vật và cây cối trong vườn như được hồi sinh. Những mầm non xanh tươi, mập mạp của cây bưởi đầu nhà đua nhau bung ra, khoe với đất trời những bộ quần áo mới. Chúng vui vẻ vì đã trút bỏ được cái tấm áo bông cũ kĩ, nặng nề mà mặc suốt mùa đông. Mấy cây cam nở hoa trắng xóa, hương thơm dìu dịu đưa tận vào trong nhà. Một cơn gió nhẹ thổi, vài chiếc lá đào còn xót lại cuối cùng lìa cành rơi theo chiều gió. Những cánh hoa cam rụng trắng đầy cả gốc. Ở phía kia là bụi chuối tiêu, tán lá to như tấm phản, đang đâm bi . Bi chuối tím đỏ như một búp sen, cố nhoài mình ra khỏi mẹ để hít thở khí trời.Ở cạnh ao là cây dừa thật cao lớn, lá như những thanh gươm, khi gió lên, đua nhau khua xào xạc. Cây đào trước cửa thi nhau trổ hoa. Những cánh hoa phơn phớt hồng, mỏng tang bay lả tả theo chiều gió. Tôi ra vườn, hít khí trời sảng khoái. Ngước nhìn bầu trời xanh, lắng nghe đất trời như đang cựa mình. Em thấy lòng mình vui phơi phới.
Ôi, Càng ngắm khu vườn nhà em, em càng thấy thêm yêu ngôi nhà nhỏ của em. Em thầm nhủ, dù mai này có đi đâu xa em vẫn nhớ những phút giây êm ả của khu vườn nhà em vào mùa xuân.

Thảo Uyên Lưu
6 tháng 5 2016 lúc 8:15

Quê em là một làng cổ bên sông Đuống, thuộc huyện Thận thành, tỉnh Bắc Ninh. Mùa xuân đến, khung cảnh quê em như được vẽ bởi bàn tay của một họa sĩ tài ba. 
Sau rằm Tháng Riêng tuy Tết dã hết nhưng không khí Tết cùng sức sống của mùa xuân vẫn rạo rực, xôn xaotrong lòng người và vạn vật. Dưới mưa xuân lất phất bay, cây cối đâm trồi này lộc xanh tươi. những búp lá non màu ngọc bích rung rinh nhè nhẹ trước gió xuân hây hẩy. Trời rét ngọt. Xóm thơm nức mùi hao bưởi, hoa cau. Mùi hương dân dã, mộc mạc và vô cùng quen thuộc của làng quê như lắng đọng làn mưa bụi li ti rắc trên mái tóc, trên vai áo người qua kẻ lại thấm đẫmtrong từng câu quan họ , từng làn điệu chèo réo rắt ngân nga nơi bến nước sân đình khắp làng 
Ngoài đồng, lúc chiêm đang lên xanh mơn mởn. Một màu xanh trải rộng đến chân trời tím biếc, nhạt nhòa trong mưa xuân giăng giăng. Đôi ba cánh cò trắng phau phau chao liệng trên mặt ruộng thấp thoángbóng người đang lúi húi làm cỏ, bón phân cho lúa. 
Xa xa, dòng sông Đuống nước trong veo, êm đềm chảy qua những ruộng mía, nương dâu trải dài tít tắp. Mấy chiếc thuyền câu dập dềnh trên sóng.từ trong mui, khói lan tỏa ra, la đà vấn vít trong sương chiều bảng lảng. Cảnh đẹp như trong một giấc mơ. 
Mùa xuân là mùa của lễ hội, mùa quan họ giao duyên. Con người vùng Kinh Bắc quê em nổi tiếng là khéo tay, hát hay, làm giỏi ; xứng danh Trai Cầu Vòng Yên Thế, Gái Nội Duệ Cầu Lim. Các liền anh, liền chị say mê hát những làn điệu dân ca ngọt ngào, tình tứ, làm say đắm lòng người. Liền anh mặc áo the, quần trắng, đầu đội khăn xếp, tay cầm ô đen. Liền chị mặc áo tứ thân mớ bảy, mớ ba, đầu chít khăn mỏ quạ,nón quan thao che nghiêng gương mặt ửng hồng. Tiếng hát theo hát lan xa. Du khách dự hội Lim mải mê nghe hát, quên cả đường về. 
Đêm đêm, tiếng trống chèo thì thùng rôn rã. Sân đình sáng rực và đông nghịt người xem. Những tích chèo cổ như Thị Màu lên chùa, Xúy Vân giả dại, Trương Viên... do các diễn viên nghiệp dư trong đội văn nghệ của xã biểu diễn được bà con vỗ tap khen ngợi. 
Mùa xuân đến, đất nước như trẻ lại, tràn đầy sức sống và lòng người cũng rạo rực, phơi phới cùng xuân. Đất nước đổi mới nhanh chóng từng ngày và quê hương em cũng đang thay da đổi thịt nhưng vẻ đẹp thanh bình vốn có từ ngàn đời chắc chắn sẽ mãi mãi vẹn nguyên trong tâm hồn của những người con sinh ra và lớn lên trong mảnh đất này. 

    

 

England
9 tháng 2 2017 lúc 21:31

Ngày Tết là ngày mà trẻ em chúng ta đều mong đợi. Cái không khí se lạnh còn vương lại trên những vườn cây,những cánh đồng lúa bát ngát và những ngôi nhà tranh. ôi,muà xuân thật dễ chịu,những làn gió mang về những hơi ấm của mùa xuân,xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông.
Hôm nay,có cái gì lạ lắm trong căn phòng bé nhỏ. những tia nắng ấm áp chiếu qua tấm kính cửa sổ. Sao trong lòng tôi cảm thấy háo hức lạ kì. Mọi thứ quanh tôi đều trở nên lạ lẫm. Vừa bước ra sân,thì ôi!Mọi thứ,tất cả mọi thứ đều không còn là nó nữa.Trước mắt tôi,mọi thứ mà đối với tôi đều rất quen thuộc giờ đây đã trở nên xa lạ. Trong người tôi như có một luồng sinh khí mới đang dồi sào trong huyết mạch tôi. những cánh đồng lúa đung đưa theo gió như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Ôi!cái không khí mùa đông sao mà dễ chịu. Ngày Tết,ai cũng có quần áo mới,những đúa bé đàu giỡn làm cho không khí ngày Tết trở nên rộn ràng hơn.Nhữn đứa bé háo hức,háo hức dc bố mẹ lì xì cho những phong bao màu đỏ,bên trong có những đồng tiền lì xì lấy hên.Chúng thay nhau đến chúc tết ông bà cha mẹ để dc lì xì cho những phong bao màu đỏ ấy.Đối với tất cả mọi người,ngày tết la ngày vui và hạnh phúc nhất.Vì trong ngày này,con cháu đều xum họp đông đủ.

Tống Khánh Linh
16 tháng 3 2017 lúc 10:15

Quê hương tôi giờ đây lúc nào cũng đẹp. Nhưng đẹp hơn cả vẫn là buổi bình minh vào sáng đầu xuân ở làng quê tôi. Chao ôi, cảnh buổi sáng đầu xuân thật tuyệt! Nó như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ông mặt trời lúc này vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây ấy thế mà mấy chú chim đã dậy từ bao giờ, hót líu lo trên cành hòa nhịp với loa pjongs thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày xuân mới. Tôi tung tăng chạy nhảy như một con sáo nhỏ ra đầu làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của làng quê. Một lúc sau, phía đằng đông, ông mặt trời thức dậy, vứt bỏ chiếc chăn mỏng, ông vươn vai, ban phát những tia nắng xuân vàng dịu xuống vạn vật. Tôi như nghe thấy tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc xuân.
Cây nào cây ấy cũng đều chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đón chào xuân mới. Nhìn cảnh quê hương lúc này như một lẵng hoa đầy mầu sắc. Chúng như đang lượn vòng trong các cành cây, như đang nô đùa, nhảy nhót dưới ánh nắng của mùa xuân. Bên lũy tre, cạnh bờ ao, cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào.
Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống làm mặt ao lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện song. Đứng giữa cánh đồng lúa, tôi như tưởng tượng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Một mùa xuan đầy sức sống đang về trên quê hương tôi. Quê hương tôi thật đẹp phải không các bạn? Tôi mong ước quê mình mãi đẹp dưới sắc xuân.Ôi, quê mình vào buổi sáng đầu xuân đẹp quá, đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu dấu này. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.

Tống Khánh Linh
16 tháng 3 2017 lúc 10:17

Ngày Tết là ngày mà trẻ em chúng ta đều mong đợi. Cái không khí se lạnh còn vương lại trên những vườn cây,những cánh đồng lúa bát ngát và những ngôi nhà tranh. ôi,muà xuân thật dễ chịu,những làn gió mang về những hơi ấm của mùa xuân,xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông.
Hôm nay,có cái gì lạ lắm trong căn phòng bé nhỏ. những tia nắng ấm áp chiếu qua tấm kính cửa sổ. Sao trong lòng tôi cảm thấy háo hức lạ kì. Mọi thứ quanh tôi đều trở nên lạ lẫm. Vừa bước ra sân,thì ôi!Mọi thứ,tất cả mọi thứ đều không còn là nó nữa.Trước mắt tôi,mọi thứ mà đối với tôi đều rất quen thuộc giờ đây đã trở nên xa lạ. Trong người tôi như có một luồng sinh khí mới đang dồi sào trong huyết mạch tôi. những cánh đồng lúa đung đưa theo gió như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Ôi!cái không khí mùa đông sao mà dễ chịu. Ngày Tết,ai cũng có quần áo mới,những đúa bé đàu giỡn làm cho không khí ngày Tết trở nên rộn ràng hơn.Nhữn đứa bé háo hức,háo hức dc bố mẹ lì xì cho những phong bao màu đỏ,bên trong có những đồng tiền lì xì lấy hên.Chúng thay nhau đến chúc tết ông bà cha mẹ để dc lì xì cho những phong bao màu đỏ ấy.Đối với tất cả mọi người,ngày tết la ngày vui và hạnh phúc nhất.Vì trong ngày này,con cháu đều xum họp đông đủ.

Tống Khánh Linh
16 tháng 3 2017 lúc 10:18

Nhớ Tết Việt
Tôi còn nhớ cách đây vài năm, khi mới đặt chân sang Mỹ, tôi đã rất hân hoan chờ đón cái Tết đầu tiên của mình trên vùng đất mới.

Hồi ấy, tôi vừa được tuyển vào làm việc ở một cửa tiệm bán hàng hoá Trung Quốc ở khu China Town thuộc thành phố Los Angeles. Những ngày gần Tết âm lịch, nhìn cảnh những người Hoa lẫn người Việt đến cửa tiệm mua sắm đồ Tết, tôi cảm thấy rất vui vì như thấy lại cái hình ảnh nhộn nhịp vào những ngày Tết ở quê nhà. Thế rồi, tôi cũng bắt tay vào việc mua sắm cho ngày Tết, nào là mứt dừa, hạt dưa, kẹo, bánh chưng... Tôi cũng hớn hở gửi email chúc Tết cho bạn bè, đồng nghiệp cũ của tôi ở Việt Nam. Hôm mồng một Tết, tôi nấu món chay và rủ ông xã đi cúng chùa. Mọi việc diễn ra cứ như hồi tôi ở Việt Nam. Tôi tự nói với lòng mình rằng tuy xa Việt Nam, nhưng tôi sẽ giữ mãi cái lệ đón Tết Nguyên Đán hàng năm, như là giữ mãi một chút gì của quê hương ở trong lòng vậy.

Thời gian cứ mãi trôi đi. Tôi cố gắng thích nghi và hoà nhập vào xã hội Mỹ. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên với lối sống, cách cư xử, xã giao của người Mỹ. Nhưng rồi, tôi dần dần không cảm thấy lạ lẫm với chuyện đó nữa. Tôi bắt đầu học cách sống như họ. Tôi bắt đầu tìm hiểu các ngày lễ của họ, rồi cũng bắt đầu thấy vui vui khi đến mùa Giáng sinh - mùa sum họp của gia đình ở Mỹ. Rồi thì tôi bắt đầu đếm ngược thời gian vào đêm 31 tháng 12 - đêm giao thừa của người Mỹ. Và sáng sớm hôm sau thì dậy sớm để xem tivi cảnh các đoàn xe trang trí lộng lẫy diễu hành trên một đại lộ lớn ở thành phố Pasadena, bang California. Đây là cái lệ hàng năm của người Mỹ để chào đón năm mới.

Dĩ nhiên, tôi vẫn không quên Tết âm lịch của người châu Á. Vào cái tết Việt thứ hai, tôi không mua nhiều bánh mứt như lần trước. Chỉ một hộp mứt dừa, một ít hạt dưa, hai cái bánh chưng và một chậu hoa cúc. Tôi thưởng thức ngày mồng một Tết bằng cách cùng ông xã đi chơi ở phim trường Hollywood (Universal Studio) vì tôi sống không xa nơi đó lắm. Và thế là cũng xong một kỳ Tết. Sang cái Tết thứ ba, tôi may mắn được về Việt Nam thăm cha mẹ. Khỏi phải nói đến niềm vui mừng của tôi lẫn những người thân trong gia đình tôi khi gặp lại tôi. Năm đó quả thật tôi có một cái Tết hạnh phúc mỹ mãn vì được sống cạnh cha mẹ, những người người thân yêu nhất của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi trở về thăm nhà vào dịp Tết âm lịch ở Việt Nam. Điều đó như một giấc mơ vậy.

Nhưng sau khi trở về Mỹ, tôi bắt đầu "tỉnh mộng". Tôi trở lại với lối sống hàng ngày ở Mỹ. Tôi đăng ký vào học ngành kế toán ở một trường cao đẳng. Sự căng thẳng trong việc học cộng với những áp lực từ cuộc sống hàng ngày đã khiến tôi thay đổi. Tôi không có nhiều thời gian để nghĩ đến những nguời thân trong gia đình ở Việt Nam của tôi, cũng như những hồi ức về Tết Việt như trước đây... Năm ngoái, khi tôi đang hăm hở chuẩn bị tinh thần để bước vào mùa học Spring đầu tháng hai thì tôi hơi bị ngỡ ngàng vì cái thư chúc Tết của một cô bạn đồng nghiệp cũ. Tôi không cảm thấy nôn nao trong lòng khi đọc những lời chúc Tết của cô bạn tôi. Hình như đó là những lời thừa thãi và lạc điệu với tôi lúc ấy. Vì tôi không hề cảm nhận được cái không khí tết như trước đây nữa. (Phải chăng vì tôi đã không còn làm ở cái tiệm bán hàng trước đây?). Nhưng dù sao thì tôi cũng nhớ ra là ... sắp đến tết Nguyên Đán rồi. Khi đi chợ, tôi và chồng tôi cũng xem qua hàng bán bánh chưng. Nhưng chúng tôi đã không mua nó vì giá bán khá đắt. Tôi định mua mứt dừa nhưng chồng tôi đã kịp ngăn tôi lại vì anh ấy bảo rằng tôi mua về nhưng có bao giờ ... ăn đâu. Và những ngày tết đối với tôi giờ đây là những ngày bình thường, rất bình thường.

Năm nay cũng thế. Tôi email cho vài nguời bạn tại Mỹ, vài thầy cô người Mỹ và viết trên Facebook lời chúc mừng giáng sinh cùng với năm mới vào một ngày cuối tháng 12 năm 2010. Tôi lại vui vui đếm ngược từ 10 đến 0 vào đêm 31 tháng 12, rồi sáng mai dậy sớm xem diễu hành trên tivi. Với tôi, vậy là đã bước sang năm mới 2011. Xem tivi đài tiếng Việt, thấy người ta quảng cáo bán chợ tết ở khu Little Saigon, tôi cũng tò mò bảo chồng tôi chở đi xem. Người Việt đi chợ tết cũng khá náo nhiệt. Tôi có ý định mua một nhánh hoa đào, nhưng họ bán với giá khá cao, với lại theo như chồng tôi nói, mua về vài hôm thì cũng vứt bỏ, chỉ có phí tiền, nên tôi đành không mua. Đi xem hàng bánh chưng thì bánh năm nay gói nhỏ mà giá thì cao, nên tôi cũng không mua. Không có hoa mai, không có hoa đào, không có bánh mứt thì làm gì có tết. Vậy đấy, sau gần 5 năm sống tại Mỹ, tôi đã hầu như không còn tổ chức đón cái tết truyền thống của người Việt nữa. Với tôi bây giờ thì hình như tết Việt là ở một thế giới khác, một nơi khác, rất xa nơi tôi ở.

Nhưng hôm kia, tình cờ tôi đọc được một bài viết trên VnExpress về nỗi lòng của một cô sinh viên du học tại Mỹ khi Tết đến, tự dưng lòng tôi bỗng phút chốc cảm thấy bồi hồi. Bao ký ức về những ngày xưa khi tôi cùng gia đình tôi ở Việt Nam vui mừng chuẩn bị đón xuân bất chợt hiện về trong tâm trí tôi. Ôi, những ngày tháng cũ, những đêm giao thừa khi cả gia đình thức đến gần 2 giờ sáng để vừa đón giao thừa, vừa cúng trời đất cùng các vị Phật. Rồi sáng mai thức dậy, sau bữa ăn chay sáng, tôi cùng các anh chị em chúc Tết cha mẹ và nhận được những phong bao lì xì đỏ thắm. Ôi, những ngày tháng tươi đẹp ấy nay còn đâu nữa! Nghĩ tới đây, tôi bàng hoàng nhận ra là ngoại trừ chồng tôi ra thì tôi không có một người thân nào bên cạnh cả khi xuân về. Cha mẹ và anh chị em tôi đang ở một nơi xa, xa lắm, cách tôi đến nửa vòng trái đất. Giờ đây, ở nơi ấy, chắc họ đang hân hoan chuẩn bị đón Tết. Ôi ... Một dòng nước mắt bất chợt chảy xuống má tôi, và lòng tôi bỗng dưng nghẹn ngào

Tôi nhớ Tết Việt!

Thì ra, dù cho tôi có đang ở nơi đâu, dù cho tôi có đang làm gì, dù cho tôi không tổ chức đón mừng, dù cho tôi có cố tình lãng quên, dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, nhưng ngày Tết cổ truyền ấy cùng với những hồi ức tươi đẹp về nó vẫn sống mãi trong tiềm thức và trong lòng của tôi.

Tống Khánh Linh
16 tháng 3 2017 lúc 10:19

Chao ôi, cảnh buổi sáng đầu xuân thật tuyệt! Nó như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Ông mặt trời lúc này vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây ấy thế mà mấy chú chim đã dậy từ bao giờ, hót líu lo trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày xuân mới. Tôi tung tăng chạy nhảy như một con sáo nhỏ ra đầu làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của làng quê. Một lúc sau, phía đằng đông, ông mặt trời thức dậy, vứt bỏ chiếc chăn mỏng, ông vươn vai, ban phát những tia nắng xuân vàng dịu xuống vạn vật. Tôi như nghe thấy tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc xuân. Cây nào cây ấy cũng đều chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đón chào xuân mới. Nhìn cảnh quê hương lúc này như một lẵng hoa đầy mầu sắc. Chúng như đang lượn vòng trong các cành cây, như đang nô đùa, nhảy nhót dưới ánh nắng của mùa xuân. Bên lũy tre, cạnh bờ ao, cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống làm mặt ao lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện song. Đứng giữa cánh đồng lúa, tôi như tưởng tượng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Một mùa xuan đầy sức sống đang về trên quê hương tôi. Quê hương tôi thật đẹp phải không các bạn? Tôi mong ước quê mình mãi đẹp dưới sắc xuân.

Ôi, quê mình vào buổi sáng đầu xuân đẹp quá, đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu dấu này. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.

Ánh Nắng Ban Mai
15 tháng 9 2017 lúc 19:32

“Quê hương là gì hả mẹ?

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hả mẹ?

Ai đi xa cũng nhớ nhiều…”

Đúng vậy, mỗi người đều có một quê hương – một chốn yêu thương trong trái tim mình. Quê hương yêu dấu cũng là nơi tôi sinh ra, cất tiếng khóc trào đời và lớn lên trong sự ấm nồng của tình người. Mười hai năm đã qua đi, một thời gian dài, một tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng của tôi đã gắn liền, chan chứa bao kỉ niệm thân thương ấy. Kỉ niệm với bao khoảnh khắc, hình ảnh thân thương, bao vui buồn, … Và hơn hết tôi yêu biết bao mỗi mùa xuân quê hương.

Mùa xuân đến, cả đất trời như ngập trong hạnh phúc. Ông mặt trời đã thức giấc nhưng dường như vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng ngọt ngào nào đó, ló ra kéo chiếc đèn lửa lên cao, xua đi cái nền trời xám xịt, nặng nề của mùa đông. Những đám mây trắng tựa như bông bồng bềnh trôi thanh thản, nhẹ nhàng như đang lướt qua một làn nước xanh, cao vút. Nhưng những vầng mây đó không đủ để che bớt những tia nắng ấm áp của ngày xuân.

Và những tia nắng xuân ấm áp, vàng dịu đã ghé xuống đây, đánh thức bao nhiêu lộc non tí xíu. Những mầm non xanh mơn mởnbé li ti ấy nhú ra. Chúng nhìn thế giới bên ngoài như những cậu nhóc tinh nghịch, vừa tò mò muốn khám phá bao điều xung quanh như muốn được nhìn ngắm tất cả mọi vật. Rồi thân mẹ sau một mùa đông kiên nhẫn,lặng thầm chắt chĩu dòng sữa ngọt ngào cũng bừng giấc, dang tay chào đón cô tiên mùa xuân đang ban tặng một mầm sống mới với bao hứa hẹn. Muôn loài hoa khoe sắc, khoe hương trong nắng mới.

Buổi sáng mùa xuân, những đàn ong vào những buổi sáng sớm đã đua nhau đi hút mật hoa, rồi những cây xanh vẫn đang long lanh những giọt sương trên lá. Những giọt sương trắng tinh khiết, trong suốt như những viên pha lê lấp lánh làm cho cành lá càng thêm phần bóng mượt.Và chẳng biết cơn gió heo may nào đã đưa tiếng chim hót véo von, ríu rít mỗi buổi sáng ấy về. Những chú chim cần cù, chăm chỉ sau một mùa đông tránh rét lại từ giã phương Nam ấm áp mà về với miền Bắc lạnh giá để gặp cô tiên mùa xuân dịu dàng, ấm áp để được ban tặng nguồn sức sống diệu kì, mãnh liệt rồi ca hát, mở tiệc tưng bừng. Con đường làng vốn im lìm nép dưới bóng tre, sáng nay cũng rộn lên tiếng chim lảnh lót. Chích chòe, sáo sậu, chào mào… đua nhau chuyền cành. Cả những chú chim sâu bé bỏng cũng vui vẻ nhảy nhót tìm sâu trong vườn rau, luôn miệng kêu tờ rích… tờ rích… Đàn chim én vun vút chao liệng trên cánh đồng rồi bay là là ngang ngọn tre.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Phạm Mai Chi
Xem chi tiết
Phạm Mai Chi
Xem chi tiết
Bui Viet Hoang
Xem chi tiết
Hồ Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Bunny Châu
Xem chi tiết
Cao Thanh Phương
Xem chi tiết
Cao Thanh Phương
Xem chi tiết
Maii Candy
Xem chi tiết