Đêm đã về khuya.Thần gió độc ác thổi những luồng gió lạnh len lói vào từng góc đường,ngõ phố.Cái lạnh phút chốc đã tỏa khắp nơi.Cây cối cũng chìm sâu vào giấc ngủ,như muốn quên đi cái giá rét.Thỉnh thoảng,những con côn trùng lại rả rích như khóc than cho số phận,nghe càng thêm não nùng.
Màn đêm đã buông xuống, thay ca làm việc cho buổi ban ngày. Những cô, cậu gió từ phương xa trở về gặp lại nhau. Họ nói chuyện với nhau thật rôm rả. Mỗi khi một cơn gió trở về đoàn tụ với gia đình là cái lạnh lại tràn về trên quê hương em. Cây cối im lìm, tựa vào nhau. Hình như họ muốn có một giấc ngủ lâu dài để quên đi cái cảm giác giá lạnh này.Trong đêm tối, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng. Chắc là chúng cũng cẩm thấy khổ cực như những loài cây kia! Có lẽ chũng đang khóc than và mong cái giá lạnh của mùa đông này sớm qua đi.