Sáng nay trong tiết học Văn,chúng em được học về truyền thuyết Thánh Gióng – người anh hùng nhỏ tuổi đã lập lên kì tích quét sạch quân xâm lược Ân ra khỏi bờ cõi nước . Hình tượng đẹp đẽ của Thánh Gióng đã để lại cho em những ấn tượng sâu sắc có sức cuốn hút lạ thường. Tối về, em mang sách ra đọc và ao ước có một lần được nói chuyện với ngài . Ao ước cháy bỏng đó đã mang em đến một giấc .
Trong mơ bỗng tôi thấy mình lạc dến một xứ sở rất xa lạ, xung quanh mây phủ trắng, mùi thơm của các loài hoa tỏa ra ngào ngạt. Khung cảnh rất giống thiên đình – nơi có các vị thần tiên mà tôi thường thấy trong các câu chuyện cổ. Tôi còn đang ngơ ngác thì bỗng một tráng sĩ vóc dáng cao to, vạm vỡ tiến về phía tôi. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì người đó đã đứng ngay trước mặt tôi và nở một nụ cười thân thiện:
- Chào cháu bé! Cháu từ đâu đến vậy?
Thì ngắm kĩ thấy vị tráng sĩ mặc áo giáp sắt rất giống trong truyền thuyết Thánh Gióng. Tôi sung sướng hỏi:
- Ngài có phải là Thánh Gióng không ạ?
Tráng sĩ nhìn tôi, mỉm cười đáp:
- Ta đúng là Thánh Gióng đây! Sao cháu lại biết ta?
- Chúng cháu đang học về truyền thuyết Thánh Gióng đấy ông ạ! May qua, hôm nay, cháu được gặp ông ở đây. Cháu có thể hỏi ông vài điều mà cháu đang thắc mắc được không ạ?
Ông Gióng nhìn tôi mỉm cười:
- Được cháu cứ hỏi đi.
- Ông ơi, vì sao khi đánh thắng giặc Ân xong, ông không trở về quê nhà mà lại bay lên trời? Hay ông chê quê nghèo, không bằng xứ thần tiên à ?
- Không! Ta muốn được ở cùng họ, nhưng vì ta là con trưởng của Ngọc Hoàng nên phải trở về thiên đình sau khi đã hoàn thành sứ mệnh.
- Thế ông nhớ cha mẹ ông ở dưới kia không?
- Có chứ, cha mẹ đã từng mang nặng đẻ đau ra ta, ta rất biết ơn họ. Những ngày tháng ta chưa biết đi, chưa biết nói, họ không hề ghét bỏ ta mà vẫn yêu thương ta. Ta rất muốn có ngày nào đó trở về báo đáp ơn nghĩa của cha mẹ Cũng chính vì lẽ đó mà ta đã cố gắng đánh ta quân xâm lược để cha mẹ ta cũng nhân dân được sống trong tự do, thanh bình.
- Ồ, giờ thì cháu hiểu rồi. Ông đã báo đáp công nuôi dưỡng cha mẹ mình bằng việc đánh đuổi quân xâm lược.
- Ừ, đó là một trong những cách thể hiện lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ đấy cháu ạ!
- Khi cháu còn nhỏ thì phải học tâp thật tốt để cho cha mẹ vui lòng, đó cũng chính là tỏ lòng biết ơn cha mẹ phải không ông?
- Đúng rồi, cháu ngoan và thông minh lắm! Ông chúc cháu học thật giỏi nhé! Thôi hẹn gặp cháu vào lần khác. Ta phải đi gặp Ngọc Hoàng đây.
Trong phút chóc, ông Gióng dã biến mất cùng với con ngựa sắt . Vừa lúc đó tôi nghe có tiếng mẹ gọi:
- Linh ! Dậy đi muộn học rồi !
Tôi bừng tỉnh, hóa ra cuộc gặp gỡ với Thánh Gióng là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy đã cho tôi biết được nhiều điều bổ ích và khiến tôi nhớ mãi.
Các bạn kiểm tra kĩ cho mk nhé !!!!
Bạn mắc hai lỗi mà mình tìm ra được:
+Mở bài xưng em,dưới xưng tôi.
+Thánh Gióng khi bay về trời thì bỏ giáp sắt lại,chỉ cưỡi ngựa sắt về trời mà bạn bảo:"vị tráng sĩ mặc áo giáp sắt".
Còn lại thì bài văn rất hay.
mình thấy gọi Thánh Gióng bằng ''ông''thì không hay lắm nên gọi bằng ''Ngài'' thì hợp lí hơn đấy