Quê mình mùa lũ, trời mưa nước ngập trắng đường. Hồi đó con chập chững vào lớp một, ngày ngày vượt hai cây số đến trường. Có bữa mưa giăng đầy trời, nước ngập đến gối. Con nhìn ra rơm rớm, mẹ bảo:
- Thôi hôm nay để mẹ cõng.
Mẹ cắp chiếc nón lá, cõng con trên lưng vượt qua dòng nước.
Con đậu Đại học, ra trường lấy được cô vợ thành đạt. Cuối tuần con đưa mẹ đến siêu thị.
- Thôi, đường ngược chiều rồi. Mẹ chịu khó tự về. Tiền nè. Con có việc phải đi.
(Theo Internet)
Hãy trình bày suy nghĩ của em về câu chuyện trên.
Theo mình thì cậu con trong câu chuyện rất quá đáng. Mẹ đã nuôi con khôn lớn, cõng con đến trường ngày mưa lũ nước tới đầu gối. Tần tảo thức khuya, dậy sớm làm việc để nuôi con thi Đại học, học Đại học rồi cưới vợ vậy mà tới đưa mẹ về nhà mà con đưa hok được. Con còn nói với mẹ 1 câu rất đau lòng: ''Thôi, đường ngược chiều rồi, mẹ chịu khó tự về. Tiền nè, con có việc phải đi.'' Mình chả là gì của cậu ấy mà nghe còn đâu lòng huống chi là mẹ câu ấy.
( có gì còn sai sót thì thông cảm nhé)