Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.
Sau khi Dế Choắt bị chị Cốc mổ, tôi bàng hoàng. Đợi chị Cốc đi rồi mới dám ra khỏi hàng. Tôi đến bên Dế Choắt, quỳ xuống và nâng đầu Choắt lên. Trước khi tắt hơi thở cuối cùng, Dế Choắt đã cho tôi một bài học. Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn một vùng cỏ um tùm. Sau khi chôn cất Dế Choắt xong, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ của người bạn xấu số. Tôi dưng dưng nước mắt nghĩ lại bài học mà Dế Choắt khuyên tôi. Tôi tự trách bản thân mình rằng :"Vì sao lại trêu chị Cốc để cho Dế Choắt phải chịu hậu quả?" Tôi tự nguyền rủa mình :"Dám làm dám chịu" Tôi đứng trước nầm mồ của Dế Choắt tự hứa với bản thân và Dế Choắt rằng sẽ thay đổi cách sống của mình
Anh Dế Choắt đáng thương ơi ! Suốt đời tôi sẽ không bao giờ dám quên câu chuyện đau lòng này. Chính bởi cái thói ngông cuồng, dại dột của tôi mà anh phải lìa trần trong đau đớn. Anh phải chết oan ức là tại tôi. Tôi biết, nói lời hối hận bây giờ đã quá muộn rồi. Nhưng quả thực tôi nào có biết cơ sự lại ra nông nỗi này. Chỉ mong lin hồn anh được yên nghỉ. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của anh, mà cho dù anh có tha thứ cho tôi thì tôi cũng không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Tôi hứa sẽ từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo, sẽ khiêm nhường học hỏi các bậc đàn anh, bênh vực giúp đỡ những kẻ yếu. Chỉ có thế, tôi mới chuộc được lỗi lầm với anh...
Sau khi chôn cất Dế Choắt,tôi dừng lại trước mộ Để Choắt một hồi lâu,nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình.Tôi ân hận lắm.Tôi nghĩ nếu tôi không trêu chọc chị Cốc thì Choắt đâu phải chết oan uổng vì cái tội ngông cuồng dại dột của mình.Biết là thế,nhưng bây giờ tôi hối hận cũng đã muộn.Đã chết thì không thể sống lại được.Bất chợt,tôi nghĩ đến những lời cuối cùng của Dế Choắt trước khi tắt thở.Choắt khuyên Mèn chừa thói hung hăng và làm gì cũng phải biết suy nghĩ.Tôi cảm động.Tôi đã nhìn Choắt bằng ánh mắt chế giễu,khinh thường.Nói Choắt xấu xí.Vậy mà Choắt không hận thù gì mà con khuyên răn nó.Tôi rút ra bài học mà tôi không bao giờ quên.