có thể là thế , nhưng nhỡ thk kia ngoại tình con ny biest nhưng vẫn cố ở bên thì chẳng phải là ngu sao
mặc dù đã bị liệt vào friendzone,sisterzone,...
Yêu đến thế cơ à.....Mà cái đau kia có đau như lúc lấy dao cắt vào tay ko
có thể là thế , nhưng nhỡ thk kia ngoại tình con ny biest nhưng vẫn cố ở bên thì chẳng phải là ngu sao
mặc dù đã bị liệt vào friendzone,sisterzone,...
Yêu đến thế cơ à.....Mà cái đau kia có đau như lúc lấy dao cắt vào tay ko
Đau lắm vẫn cứ cắn chặt môi để không khóc, vì dù có khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Vẫn cứ cười khi gặp nhau, cứ bâng khuâng khi chia cách, vẫn cứ tự lừa dối chính mình rằng đang vui, đang hạnh phúc.
Thường thì những đêm muộn mùa đông là khoảng thời gian buồn nhất. Mọi thứ đen đậm như cốc cà phê không đường, không sữa, pha thêm nỗi cô đơn đặc quánh và đắng ngắt. Lòng trống rỗng và chùng xuống tựa dây đàn lâu ngày không chơi mà bụi bặm, mà bâng khuâng.
Yêu thầm. Thứ tình yêu chỉ có duy nhất một người, cũng đắng như cà phê vậy. Những khoảnh khắc hồi tưởng dường như có vẻ ngọt ngào mà cứa vào lòng nhát cứa sắc bén, đến quên cả đau mà tiếp tục yêu, tiếp tục nhớ, tiếp tục thương. Dẫu là ngu ngốc khi chạy theo một người mà sao chẳng thể dừng lại được, dẫu là vô vọng vẫn cứ mải mê ngóng chờ thứ tình chẳng dành cho mình.
Ừ, yêu thầm anh. Không phải vì em chẳng đủ can đảm mà nói ra tình cảm của mình, mà vì em sợ. Em sợ anh rồi cũng sẽ rời xa em, sợ anh không hề có tình cảm với em, sợ anh đã có trong tim một hạnh phúc khác. Cứ vẽ ra hàng vạn nỗi sợ mà hù dọa chính mình, em chơi vơi không biết níu vào đâu để khỏi ngã. Tự nhủ lòng mình hãy chờ đợi, vì hạnh phúc đâu thể về trong chốc lát, ấy thế mà càng chờ càng chỉ thấy tổn thương, thấy cô đơn rủ nhau về trong từng cơn gió lạnh. Tình yêu đôi lúc thật trớ trêu. Có mấy ai hạnh phúc khi yêu thầm?
Vậy sao em đã quá đủ tổn thương rồi vẫn chưa chịu buông ra? Và rồi nếu có buông thì liệu trái tim em có đủ sức chống chọi hay tự khắc vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vỡ? Biết đến bao giờ em mới tìm được lối đi riêng cho chính mình hả anh, mà sao cứ dõi theo một người chẳng thuộc về mình, một người mà đến một ngày rồi cũng bỏ em đi?
Yêu thầm như thứ sức mạnh kỳ diệu của bản thân, để rồi chính nó âm thầm tự xóa đi tất thảy những niềm vui khác trên đời. Thấy đôi lứa hạnh phúc mà ghen, thấy người ta bên nhau mà tủi. Mọi chuyện luẩn quẩn đến ngột ngạt, khó chịu. Ừ thì là tình yêu, nhưng tại sao chỉ của một người mà không phải là hai.
Đau lắm vẫn cứ cắn chặt môi để không khóc, vì dù có khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Vẫn cứ cười khi gặp nhau, cứ bâng khuâng khi chia cách, vẫn cứ tự lừa dối chính mình rằng đang vui, đang hạnh phúc.
Yêu thầm đau lắm, buồn lắm, cô đơn lắm, biết không?
Buông tay một người mà
mình yêu thương nhất
là điều rất khó
Nhưng...
Hạnh phúc đã muốn BAY...
Đôi tay làm sao mà GIỮ...
Càng nắm chặt càng ĐAU...
Thôi thì để mất nhau...
Nỗi đau rồi cũng HẾT!!
Lâu lắm rồi không hoạt động, ngoi lên cho mọi người thấy mình còn sống
Dạo này mình thật sự rất bận, bận thật sự rất nhiều việc nên không thể online được, bận lắm.....
Còn có rất nhiều việc phải giải quyết nữa...
Lúc nãy còn bị bạn "Bằng Hải" nào đó spam cho một đống icon giống nhau nhìn chóng mặt rồi nên mới phải ngoi lên đây....
Hình như 23 phút trước có bạn hỏi làm sao để chết không đau đớn mà ra đi thanh thản đúng chứ nhỉ ?
Dễ lắm, mua một đống hoa cỏ về, đặt đầy phòng rồi đi ngủ là được, chết dưới biển hoa vừa thanh thản lại cao quý...
Hoặc không cầm dao đâm một nhát xuyên tim là được, không đau đâu, nhẹ nhàng lắm
Mình mệt rồi, đi ngủ đây......
Duyên đã tận, phận đã đứt, vậy xin đừng níu kéo.......
Húp trà
CHUYÊN MỤC VIẾT TRUYỆN CỦA JUNNY
Lời tác giả:
Như đã hứa, mình sẽ ra truyện mới vào ngày 26/06/2020 nên hôm nay ngoi lên đây viết vài câu văn án chào sân đã nha. Mong mọi người ủng hộ.Thêm nữa, ai còn chưa đọc Ngẫu hứng 01: Nhật kí ngày mưa. thì vào link này đọc nhé:
Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến
---------------------------------------------------------------------------
CHAP 1:VĂN ÁN
Người ta vẫn thường bảo rằng: "Đúng người sai thời điểm là nuối tiếc cả đời". Quả thật là vậy, trong mắt người đời, yêu đơn phương là hèn nhát, là khổ sở vô ngàn. Nhưng với suy nghĩ người trong cuộc, sự đau đớn ấy như vị đắng của cafe, vị chát của rượu, vị cay của ớt mà những người thích ngọt không thể hiểu nổi, và cũng không thể giải thích bằng lời nói. Hay yêu thầm một người cũng giống như đeo tay nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.
Đơn phương mang đến cho ta cả một bầu trời u ám đầy chết chốc, dằn vặt ngấu nghiến tâm tưởng ta, điên loạn đập phá lí trí... Nó mang màu khổ đau, bi thương, tàn lụy. Và rồi cứ như thế từng ngày trôi quá, chút hi vọng yếu ớt vẫn không ngừng thoi thóp chiến đấu chống lại niềm đau tột cùng ấy. Con tim rỉ máu, tâm cạn dậy sóng, còn thân xác rũ rượi nhưng chỉ có cõi lòng ta vẫn rộng mở cửa chờ đón, cho dù là từng đợt gió lạnh lẽo vẫn ùa vào, thẩm thấu bờ môi nứt nẻ cùng tuyến lệ ngập tràn.
Nhưng hỡi những cô gái, chàng trai đang đắm chìm trong mộng tưởng khổ sở kéo dài ấy, hãy đừng từ bỏ, hãy mạnh dạn, hãy đương đầu với sự oặm đau, tàn xé ấy, hãy chiến đấu với tinh thần thép. Bởi thà rằng ta đón nhận một phút giây huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn thương le lói suốt trăm năm. Yêu đơn phương là cho đi mà không mưu cầu nhận lại... Nó cũng là một tình cảm đáng quý, đáng nâng niu.
Và rồi dù ta thất bại, nhưng khi được nhìn bóng người yêu đang vui cười, hạnh phúc sống, lồng ngực ta lại thổn thức từng nhịp sung sướng. Ta vui, ta lùi lại để người ấy được bước đi cùng bờ vai mà mình tin tưởng, dựa vào. Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim.
Thế nhưng, khi ta làm trái tim ai kia rung động, trải lòng, ta cảm thấy toàn thể vũ trụ này thật nhỏ bé và ta hạnh phúc cùng người đi qua hàng ngàn hàng vạn thiên hà. Ta dạo chơi trong vườn yêu đẹp đẽ, ta vui đùa cùng những vì tinh tú. Từng bước đôi ta đi không thấm đẫm nước mắt đau thương mà ở đó rạo rực nở lên những bông hồng ngọt ngào.
Nhưng rồi có thể nào đi chăng nữa, tình yêu ấy vẫn là vĩnh hằng, vẫn tạc vào dòng thời gian những xúc cảm khó phai mờ. Để sau bóng nắng chiều thu dịu mát, ta bắt gặp một mảnh kí ức lung linh, tuyệt diệu. Dù ở đó là những cơn sóng dữ kêu gào đêm ngày, nhưng chỉ cần nhìn lại ta vẫn có thể mỉm cười thật tươi bởi chính ta cũng là một phần trong bao hồi tưởng xa xăm của người ấy mặc cho mờ ảo hay chỉ là vụt qua chốc lát.
-----------------------------------------------------------------
P/s: Mọi người cho mình ý kiến về fic này nhé. Tào lao cũng được, nhận xét thành thực thì lại càng hay. Dù sao đó cũng là động lực để mình viết tiếp nha. Cảm ơn nhiều ạ.
Kí: #Junny
Mấy bn cho ý kiến về câu này nhé:
Yêu đơn phương khổ lắm
Càng yêu càng sợ mất
Thấy người vui đùa cùng người khác
Trái tim đau nhói vô cùng
Nhưng ta đâu dám nói lên
Chỉ vì sợ một câu chối từ
Nhưng tôi cũng buồn lắm
Liệu anh có yêu tôi?
Các bạn có thể cho mk biết 1 vài điều về Chu Diệu Linh đc k
Mk chưa biết nó ntn nên mk hỏi thôi vì mk thấy rất nhiều người chửi nó.
Tuy mk bt rồi nhưng mk đang tìm câu hỏi liên quan viết cách đây 1 năm
Cô gái trong truyền thuyết.
Chương II: Cái chết không ngờ.
Sân thượng của tòa nhà hai mươi tầng dường như cao hơn trong đêm tối, gió mạnh như gào thét lên tên ai đó.
- Ê tao bảo này, nghe nói đứng ở chỗ này mà gọi tên cô ta thì cô ta sẽ xuất hiện thật hay sao đấy mày. < Nhật Yến >
- Èo, tao thấy sởn gai ốc rồi đấy, mày im đi! < Mỹ Linh rùng mình >
- Nhưng là truyền thuyết thôi mà mày, làm sao nó có thật được chứ. < Yến tự tin nói >
- Mày không biết chuyện năm ngoái đứa lớp bên nó gọi thật thế rồi ... nó ... biến mất đấy. Tao vẫn còn yêu đời lắm, thôi về đi mày. < Linh nép sau lưng Yến >
- Êy khoan đã, cứ thử đi mày. < Yến nghiêng đầu, tò mò >
Yến liền cất tiếng gọi: " Evila ".
- Phù, may quá, nó chỉ là truyền thuyết. Thôi về đi, lạnh quá mày ạ. < Linh thở phào nhẹ nhõm >
Bỗng sau lưng Linh chợt vang lên một giọng nói trầm nhưng chứ đầy ma mị.
- Các người đang nhắc đến ta đúng chứ? < Evila >
Gió vẫn cứ thổi, máu trên tay Evila hóa những sợi tơ đỏ phất phơ dệt thành một chiếc lưỡi hái, mái tóc trắng gợn sóng dài bay trong gió, đôi mắt vô hồn của cô vẫn nhìn đăm đăm về phía Yến và Linh.
- MẸ ƠIII CỨU CONNNN!!! < Linh gào thét trong đêm tối, tâm trí rối loạn, sợ hãi tột độ >
- ÔI THẦN LINH ƠIII!!! < Yến cũng không kém >
- Hôm nay lại có sơn hào hải vị để ăn rồi, chẹp chẹp. < Evila liếm môi, nở một nụ cười rất chi là thân thiện >
- Ôi chị nữ thần xinh đẹp ơi, làm ơn tha cho bọn em, ở nhà bọn em còn có bố mẹ già. < Yến và Linh nắm tay nhau cầu nguyện, đôi mắt sáng long lanh nhưng đầy giả dối >
- Hừ, lại chính là nó, đôi mắt ấy là đôi mắt của người chị thân yêu đã xô đẩy cuộc đời đến ngõ cụt như vậy đấy. Hahaha đúng là cuộc đời là những niềm đau ha? < đôi mắt khinh bỉ, nụ cười nhạo báng >
Xoẹt, tiếng lưỡi hái trong đêm như tiếng cắt đứt 1 cuộc đời, 2 cái xác ko đầu rơi xuống. Máu ứa ra, tràn ngập sân thượng, mùi tanh lẫn vào không khí bay rất xa.
Xin chào mọi người , lâu rồi mk chưa ghé thăm HOC24 nên tự dưng quên hết mọi người rồi
Truyện : Azumi và những điều kì diệu
Chap 1 :Đứa bé vẫn còn sống
Thân mến đến bạn đọc :Xin lỗi ,đây là lần đầu tiên viết truyện nên hẳn còn gì sai sót ,mong các bạn nhận xét giúp mình ,nếu hay thì mình sẽ làm tiếp ,không hay thì sẽ dừng lại ạ (Chắc chắn là không hay cho coi )
Thể loại :Truyện ngắn
Vào đầu thời kì Kamakura ,ở ngôi làng Sakiro -là nơi chứa những con người mê tín đến cực độ .Họ cực kì tin vào tâm linh và những lời tiên tri từ các nhà ngoại cảm .Họ có thể giết chết những người liên quan những vận xui xẻo ,khó khăn mà họ cho là vậy .Những đứa trẻ ngưu nhân khi sinh ra sẽ bị họ dìm chết ngay lập tức .
Kể từ đó ,không còn đứa bé ngưu nhân nào được sống sót trong ngôi làng của họ trừ một cô bé -Azumi .Azumi là một cô bé mang ngoại hình xinh xắn ,tốt bụng ,giỏi giang và lắm tài lẻ nhưng may mắn không hề mỉm cười với cô .Sinh ra với hai cái sừng mọc trên đầu ,cô sẽ không hề tồn tại trên xã hội khắc nghiệt này nếu thiếu cha cô -một người đàn ông cao ráo ,khỏe mạnh và giàu lòng yêu thương .Khi cô chào đón trong thế gian này ,cha cô đã vô cùng sốc khi cô là ngưu nhân .
Mười bảy năm về trước....
-Mình hạnh phúc quá !Mình sắp làm bố...làm bố rồi !
Oe....oe ! Oe !-Một tiếng khóc thất thanh vang lên .Phải ,đó là tiếng chào đời của thiên thần Azumi bé nhỏ ,nhưng liệu cô bé có biết rằng một tai họa khủng khiếp đang sắp giáng xuống cô...
-Mình ơi...-Tiếng của phu nhân rên lên khe khẽ ,thấp thoáng sự thất vọng .
-Sao vậy ?Chúng ta đã được làm cha mẹ rồi mà ?Phải chăng...-Niềm vui của ông giảm xuống khi nhin sắc mặt phu nhân
-Phải ,được làm cha mẹ ..Em hạnh phúc lắm...Nhưng...Anh nhìn xem - Tiếng phu nhân như thể bà bị nghẹn một quả chanh to tướng ,tiếng rời rạc ,không nói nên lời .
Bà nhẹ nhàng vén tóc đứa bé lên .
-Không thể nào !Sao có thể ... Ông đau đớn hét lên như chưa từng được hét ,tràn đầy sự thất vọng .
Hai cái sừng to tướng lộ rõ trên đầu Azumi ,rõ ràng cô bé là một ngưu nhân ,không phải là một thứ mà một gia đình quý tộc Heji mong đợi .
-Nó là con tôi ,là của Đấng tạo hóa ưu ái ban tăng cho chúng ta ,tôi phải có trách nhiệm với nó .
-Nhưng mình không thấy sao ?Nếu chúng ta không theo quy luật của làng ...
-Tôi không quan tâm những lời xàm bậy đó !Chúng ta sẽ nuôi nó trong bí mật...Sẽ không có ai biết một tí thông tin nào về nó hết ,sẽ không ai cản trở được việc nó có quyền tồn tại trên thế gian này !
Nói xong ,ông nhìn đứa bé tràn đầy hi vọng .
Hết Chap 1
#Yuki