Đồi là một dạng địa hình dương được hình thành qua quá trình phong hóa, bóc mòn từ núi. Đồi thường có độ dốc nhỏ và có lượng tàn tích hữu cơ cao đẫn đến sự có mặt phổ biến của các loại cây và sinh vật. Đồi có độ cao thường không quá 200m.
Núi là một dạng địa hình lồi, có sườn dốc và độ cao thường lớn hơn đồi, nằm trải dài trên một phạm vi nhất định. Núi được tạo thành từ quá trình kiến tạo địa chất cách đây hàng triệu năm về trước. Phần lớn các núi có sườn dốc hai bên, đỉnh thường nhọn.
Đồi là một độ cao nhỏ và tự nhiên của bề mặt trái đất. Mặt khác, núi là một độ cao rất lớn và tự nhiên của bề mặt trái đất tăng lên đột ngột ít nhiều so với đỉnh. ... Một ngọn núi thường được đặc trưng bởi sự hiện diện của một đỉnh. Mặt khác, một ngọn đồi không được đặc trưng bởi sự hiện diện của một đỉnh núi