Trước khi những đứa trẻ được sinh ra, xung quanh chỉ là một mày đen:
"Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác”
Nhưng sau khi những đứa trẻ được sinh ra thì thiên nhiên đã có sự biến đổi lớn:
"Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa
Chim bấy giờ sinh ra
Cho trẻ nghe tiếng hót
Tiếng hót trong bằng nước
Tiếng hót cao bằng mây
Những làn gió thơ ngây
Truyền âm thanh đi khắp"
Thiên nhiên thay đổi để trẻ con được nhìn ngắm và cảm nhận màu sắc của vạn vật xung quanh. Không chỉ màu sắc mà còn có âm thanh được trẻ con cảm nhận khi loài chim được sinh ra với tiếng hót. Dòng sông, biển cả, đám mây, con đường ra đời cũng là để phục vụ cuộc sống của trẻ con. Qua đó, người đọc thấy được tình yêu thương sâu sắc của nhà thơ dành cho trẻ em. Trời đã sinh ra trẻ em đầu tiên - đây chính là cách lý giải nguồn gốc có phần trái ngược với thực tế nhưng lại tạo một điểm nhấn ấn tượng như lời khẳng định mỗi đứa trẻ trên thế gian này đều là mang đến niềm vui và hạnh phúc.