Mọi người giúp em bài này với:
Dựa vào bài thơ "Đôi bạn" - Định Hải, em hãy kể bằng văn xuôi về tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng.
Từ xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng
Một năm trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa đến bao giờ.
Bê Vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạy khắp nẻo tìm Bê.
Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài: Bê! Bê!
Ngày xưa. trong một khu rừng sâu không ai biết đến, có một đôi bạn thân là Bê Vàng và Dê Trắng. Đôi bsjn sống với nhau thật đầm ấm, vui vẻ.
Thế rồi, một năm trời hạn hán. Mặt trời nóng như đổ lửa, mọi sông suối đều cạn khô, cỏ cây khô héo, tre nứ nổ lốp bốp khắp rừng. Chim ngừng hót.Suối ngừng chảy trơ những hòn đá cuội khắp dòng suối. Cái nóng hầm hập làm cây cối, chim muông trong rừng chết khát. Đôi bạn cũng trong cảnh ngộ đó, đói, khát vô cùng, cứ đi ra đi vào ngóng trời mưa xuống. Họ sống trong sự chờ đợi và cái chết đến bất kì lúc nào. Dê Trắng yếu ớt không chịu nổi nữa. Bộ lông chú xù ra, xơ xác. Đôi mắt sáng ngày nào bây giờ đờ đẫn nhìn ra, thật tội nghiệp.
Bê Vàng quyết định đi tìm nơi nào có nước để cùng bạn vào đó sinh sống. Bê Vàng đi vào rừng sâu hơn, qua những ngọn núi cao, qua những vực thẳm đá dựng nhọn hoắt... Bê Vàng cứ mải mê đi mà chưa tìm được nơi nào có nước. Cứ như vậy quên mất cả lối về.
Dê Trắng ở nhà chờ mãi, chờ mãi mà không thấy bạn về. Nó quyết định đi tìm bạn. Nó đi theo lối Bê đã đi, vừ đi vừa gọi: "Bê! Bê!". ,mặc cho cây rừng cản lối, mặc cho gai cào rách thịt, lòng thương bạn khiến Dê Trắng quên cả đau đớn. Tiếng gọi thảm thiết của Dê chỉ có tiếng vách núi vọng lại:"Bê! Bê!". Cho đến bây giờ tiếng kêu của loài Dê như chúng ta đã biết.
Bạn bà là nghĩa thương thân, đúng vậy. Đã là bạn bè phải biết thương yêu và giúp đỡ nhau như câu chuyện của hai chú Bê Vàng và Dê Trắng phải không các bạn?
Ngày xưa, rất xưa, trong rừng xanh có một đôi bạn: Bê Vàng và Dê Trắng. Một năm, trời hạn hán, suối cạn, cỏ héo quắt. Đôi bạn không có gì ăn, không thể chờ mưa xuống. Bê Vàng quyết định đi tìm cỏ, quên đường về. Dê trắng thương nhớ bạn, chạy đi tìm. Đến tận bây giờ, Dê Trắng vẫn gọi bạn "bê bê!"
mình ko viết văn được nên bạn thông cảm cho mình.