Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Khánh Duy

Miêu tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em.

(Không chép trên mạng nha)

Dương Khánh Linh
16 tháng 3 2017 lúc 21:00

Hè vừa qua, em được mẹ cho về thăm quê ngoại ở Thạch Thất, Sơn Tây. Lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh mặt trời mọc thật huy hoàng, rực rỡ.

Trời mới tang tảng sáng, bà đã đánh thức em dậy. Tiếng gà gáy rộn rã trong thôn báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Em theo bà và mẹ bước ra sân. Đêm chưa tan hẳn. Làng xóm còn chìm trong màn sương mỏng mờ mờ như khói. Gió sớm mát rượi làm cho em tỉnh hẳn người. Không khí trong lành ở thôn quê thật khác xa với chốn thị thành ồn ào, bụi bặm.

Nhà bà ngoại em ở lưng chừng ngọn đồi Câu Lậu, trên đỉnh đồi là ngôi chùa Tây Phương nổi tiếng. Từ sân nhà nhìn về hướng Đông, em thấy bầu trời đang chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu hồng nhạt. Mặt trời vẫn giấu mình sau đám mây dày nhưng những tia sáng hình rẻ quạt báo hiệu mặt trời đã thức giấc. Chỉ một lát sau, mặt trời như một quả bóng khổng lồ màu đỏ đang từ từ nhô lên, nhuộm chân trời một màu hồng rực. Gió sớm lồng lộng thổi, quét sạch tàn dư của bóng đêm. Bầu trời như được đẩy lên, thoáng đãng và cao vời vợi.

Mặt trời lên rất nhanh. Thoáng chốc, ánh sáng đã chan hoà mặt đất. Vạn vật như bừng tỉnh, hân hoan chào đón nắng mai. Sương đêm đọng trên lá cây ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Khung cảnh quê em đã hiện rõ ra trước mắt. Cánh đồng lúa như một tấm thảm vàng trải rộng. Xa xa, ngọn Sài Sơn sừng sững ln hình trên nền trời biếc. Dòng sông Đáy như một dải lụa mềm vấn vít uốn quanh. Mặt sông lung linh ánh nắng sớm mai tinh khiết. Những con thuyền nhỏ bồng bềnh xuôi dòng. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng, kì ảo như trong cổ tích.

Trên đường làng đã rậm rịch bước chân. Tiếng cười, tiếng nói của các bà, các chị ra đồng thăm lúa hoà trong bao âm thanh khác của làng quê thân thuộc.

Cảnh mặt trời mọc trên quê hương em đẹp như một bức tranh thiên nhiên được vẽ bằng ngọn bút của một hoạ sĩ tài hoa, Đềlại trong em một ấn tượng sâu đậm, không thể phai nhoà.

Bùi Quang Sang
8 tháng 4 2017 lúc 20:30

Khi những tia nắng mặt trời vừa hé, từng đàn chim vỗ cánh bay đi kiếm mòi để chào một ngày mới. Những giọt sương vẫn lắng đọng trên cành cây, gà gáy báo hiệu một ngày mới. Các hàng quán cũng được bày ra khắp chợ, tiếng thuyền chày nổi máy vang cả con sông. Một ngày mới bắt đầu với bao điều mới, người người tập nập hăn say.

Phạm Hải Đăng
24 tháng 9 2019 lúc 20:45

Quê hương ư, quê hương ư? Chao ôi đó là mảnh hồn tôi đó, mảnh hồn ấy là bức tranh nhiều màu sắc về tất cả những sắc thái, cung bậc và dư vị của tuổi thơ trong đó. Và trong một khoảng lặng của tâm hồn, tôi thường hay nhớ về quê hương vào một buổi bình minh. Đó là một gam màu nóng, rực rỡ và tươi đẹp để tôi cứ luôn vấn vương suốt một thời.

Quê hương, hai tiếng gọi thiêng liêng mà trìu mến vô ngần, quê hương in sâu trong tâm trí chúng ta bởi những hình ảnh của tuổi thơ. Quê hương là nơi ta lớn lên, là nơi ta đi để trở về. Là nơi mà nếu không nhớ ta sẽ không lớn nổi thành người. mỗi người yêu quê hương theo những cách khác nhau và hẳn đều lưu giữ cho mình những hình bóng đẹp đẽ khác nhau về cảnh trí quê hương. Nhưng dù dịu dàng như những ngày thu, hay giá buốt như ngày đông hoặc tràn trề nhựa sống như ngày xuân và rực rỡ như ngày hạ, nó đều đẹp theo một cách riêng, đáng để lưu luyến và nhớ về.

Quê hương tôi vào buổi bình minh thật tuyệt. Nó giống như một bức tranh thơ mộng và tráng lệ để cho ta không thể bào quên được trong tâm trí. Bình minh là khi vầng mặt trời mới lấp ló sau lũy tre làng, mặt trời như khối lửa đỏ rực, khổng lồ đang từ từ nhô lên. Đó là sự sống của muôn loài sinh giới trên trái đất. ánh mặt trời bình minh ấm nhẹ làm không chói, không gắt gỏng với con người, ngược lại ánh mặt trời vào buổi sáng bình minh rất tốt cho sức khỏe. Vạn vật trên mảnh đất quê hương như được gột rửa, được đắm mình trong tia nắng mới vì thế mà như thêm căng tràn sự sống. cây cối nhuốm mình trong màu nắng tươi ngọt như màu mật ong, nhìn lóng lánh biết bao. Những giọt sương còn đọng lại từ đêm qua dưới ánh nắng trông tròn trịa, long lanh như viên pha lê tí hon. Những tiếng chim kêu ríu rít, rộn ràng như muốn trở thành nghệ sĩ để táu nên bản ca cho cuộc đời thêm đẹp tươi.

Con người vào buổi sáng luôn là khi mà sức lức căng tràn nhất. người dân quê tôi mỗi sáng thường thức dậy từ sớm để ra đồng làm việc, tiếng cười nói râm ran, rộn ràng cả một khoảng trời. những người dân cần mẫn, cặm cũi cống hiến cho đất, cho làng để mảnh đất này ngày một tốt tươi. Còn tôi, mỗi khi bình minh là lúc tôi thấy rạo rực nhất, thấy ngập tràn tình yêu vào cuộc sống. bởi khi ấy tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn được sống, được hít thở khí trời, được yêu mến và tồn tại một cách ý nghĩa nhất. bạn biết gì không, nếu ngày mai không bao giờ tới thì hôm nay bạn sẽ làm gì. Vậy nên việc ngắm nhìn bình minh là một cách để bạn kiểm chứng sự tồn tại của mình đó.

Cái nắng rạo rực, con gió xinh xinh và tươi trẻ đang đùa rỡn đã tô điểm thêm cho cuộc sống tươi đẹp này, đã giúp ta thêm tràn trề sinh lực, thêm yêu sống. bình minh trên quê hương là một bức tranh tráng lệ, là một gam màu rực rõ và tươi đẹp mà tuổi thơ ta nên ngắm nhìn một lần, nên lưu giữa trong khoảng trời ngây dại của tuổi thơ.

Khoảng thời gian trong ngày đều có ý nghĩa khác nhau, nhưng bình minh chính là khởi dầu một ngày mới, như một trang mới của cuộc đời, một ngày mới để bắt đầu ý nghĩa. Vậy nên hãy tận hưởng bình minh trên quê hương thật tuyệt vời nhé, hãy lưu giữ vạn vật trên quê hương xinh đẹp khi bình minh ghé qua nhé. Sẽ là cách rất hiệu quả nếu bạn thức dậy đón bình minh trên quê hương, bạn nghĩ sao?

Diệu Huyền
25 tháng 9 2019 lúc 9:15

Tham khảo:

Kỳ nghỉ hè vừa qua, em được mẹ cho về thăm quê ngoại ở Thạch Thất, Hà Nội. Lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh mặt trời mọc trên quê hương em thật huy hoàng, rực rỡ biết bao.

Trời mới hửng đông, bà đã đánh thức em dậy. Tiếng gà gáy rộn rã trong ngoài thôn báo hiệu một ngày mới bắt đầu với rộn ràng công việc. Em theo bà và mẹ bước ra sân. Đêm chưa tan hẳn. Làng xóm còn chìm trong những màn sương mỏng mờ mờ như khói. Gió sớm mát rượi lùa vào mặt làm cho em tỉnh hẳn người. Không khí trong lành ở thôn quê thật khác xa với chốn thị thành đầy ồn ào, bụi bặm.

Nhà bà ngoại em ở lưng chừng ngọn đồi Câu Lậu, trên đỉnh đồi là ngôi chùa Tây Phương nổi tiếng với những vị La Hán. Cảnh mặt trời mọc trên quê hương em thật kì diệu. Từ sân nhà nhìn về hướng Đông, em thấy bầu trời đang chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu hồng nhạt. Mặt trời dường như còn e ấp, giấu mình sau đám mây dày nhưng những tia sáng hình rẻ quạt len lỏi qua những đám mây báo hiệu mặt trời đã thức giấc. Chỉ một lát sau, mặt trời như một quả bóng khổng lồ màu đỏ đang từ từ nhô lên, nhuộm chân trời một màu hồng rực. Gió sớm thổi vi vu thoang thoảng, xua tan tàn dư của bóng đêm.

Bầu trời như được đẩy lên, thoáng đãng và cao vời vợi. Mặt trời lên rất nhanh, tỏa muôn ngàn ánh sáng sưởi ấm cho muôn loài. Vạn vật như bừng tỉnh, hân hoan chào đón nắng mai. Thấp thóang đâu đó còn một vài giọt sương đêm đọng trên lá cây ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khung cảnh quê em đã hiện rõ ra trước mắt. Cánh đồng lúa mênh mông, thẳng cánh cò bay như một tấm thảm vàng trải rộng. Xa xa, ngọn Sài Sơn sừng sững in hình trên nền trời biếc. Uốn lượn quanh co là dòng sông Đáy – Một dải lụa mềm vấn vít uốn quanh. Mặt sông lung linh ánh nắng sớm mai tinh khiết. Những con thuyền nhỏ bồng bềnh xuôi dòng. Tất cả vạn vật như tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng, kì ảo như trong cổ tích. Trên đường làng đã rậm rịch bước chân. Tiếng cười, tiếng nói của các bà, các chị ra đồng thăm lúa hòa trong bao âm thanh khác của làng quê thân thuộc.

Cảnh mặt trời mọc trên quê hương em là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp được vẽ bằng ngọn bút của một họa sĩ tài hoa, để lại trong em một ấn tượng sâu đậm, không thể phai nhòa.


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Miko
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Xem chi tiết
Nguyên Thị Nami
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Miko
Xem chi tiết
Kiên NT
Xem chi tiết
vũ thị thái hà
Xem chi tiết
Phạm Phương Ly
Xem chi tiết