Tập làm văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Phan Thế Phong

Lập dàn bài cho đề văn tự sự sau : Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.

Chillwithme
6 tháng 12 2017 lúc 19:39

Rời xa mái trường THCS Võ Thị Sáu, ngôi trường nhỏ đã để lại trong tôi rất nhiều dấu ấn và kỉ niệm đẹp của tuổi học trò ,để rồi hôm nay sau bao năm xa cách tôi mới có dịp được trỏ lại thăm . Những kỉ niệm về thầy cô bạn bè bỗng chốc gợi về trong tôi. Thời gian trôi đi nhanh thật, mới đó mà đã mười năm rồi, tôi giờ đây không còn là một cô học trò nhỏ bé còi cọc hơn các bạn cùng học lớp 6a như trước nữa, tôi đã trở thành một cô sinh viên năm thứ hai của trường Đại học sư phạm Hà Nội, trưởng thành và năng động hơn. Cảnh vật 10 năm sau sẽ rất khác so với hiện tại Bước vội xuống xe, đầu óc chưa kịp thoát khỏi lơi lạnh từ điều hòa c toát ra thì có tiếng gọi của một ai đó từ phía cổng trường, thì ra là của một em học sinh lớp sáu, bảy gì đó gọi một bạn chạy vội sang ,trên tay vẫn cầm theo 2 chiếc kẹo, giống chúng tôi ngày xưa quá. Ngước nhìn xung quanh rồi dừng lại ở tấm biển trường. Đã có một sự thây đổi trông thấy, không còn là tấm biển mỏng bằng sắt in những dòng chữ trắng nhỏ nữa, thay vào đó là một tấm biển to, mới tinh, sáng rõ. Trông mà thích mắt. Bước nhanh vào trường sự thay đổi càng rõ rệt hơn. Trường khang trang và đẹp quá ! Còn nhớ khi chúng tôi còn học ở đây toàn là nhà tranh vách đất, mỗi lần trực nhật hay nô đùa chạy nhảy trong lớp là bụi đất lại bay mù mịt bám vào wần áo,thậm chí bay cả vào mắt làm tụi bạn thi nhau dụi, có đứa mắt còn đỏ hoe, vậy mà miệng ai nấy đều cười toe toét. Bây giờ hiện ra trước mắt tôi là dãy nhà bốn tầng khang trang đẹp đẽ, tường được sơn màu ghi, nhã nhặn và rất đẹp. Tôi lại gần quan sát, chà ! Không có một vết bẩn nào, tường sạch quá, không giống ngày xưa tường lớp chỉ là vách đất, mỗi lần rảnh rang nô đùa chúng tôi lại thi nhau nhẵm đạp lên tường, thỏa chí ngịch ngợm, có một số bạn đạp mạnh quá bị thủng một mảng tường lớn rồi bị cô giáo chủ nhiệm bắt được phạt đi trát lại nguyên vẹn. Phải nói cách xa mười năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ khiến tôi hôm nay nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm, thấy những hồi ức đẹp của một thuở học trò nghich ngợm. Tôi trở về trường vào một ngày thứ tư, lúc này mọi hoạt động học tập vẫn đang diễn ra bình thường. Không khí im ắng, chỉ thi thoảng có tiếng lá rơi xào xạc bởi những con gió mang đến. Và kìa trong lớp học vang lên tiếng thầy cô giáo đang giảng bài trầm ấm. Kia lớp 8a hình như đang trong giờ học toán, lớp 9b đang học địa lý. Và kìa chính là 6a, cái lớp mà cách đây mười năm tôi đã từng học. Tôi nhẹ nhàng bước đi trên hành lang lớp học, nhìn vào đó tôi không còn thấy những chiếc bàn ghế cũ kĩ, sộc sệch, thay vào đó là những bộ bàn ghế mới chắc chắn, sáng bóng và đăc biệt tất cả các lớp đều đã được trang bị đầy đủ máy chiếu để mỗi tiết học với những bài giảng điện tử của thầy cô trở nên sinh động hấp dẫn hơn. Đến đây tôi càng nhớ cái ngày xưa hơn cũng trong giờ học văn này vì mải chơi tôi đã không chú ý vào bài giảng của cô Loan, còn nói chuyện với mấy đứa bàn trên là cái Mai, cái Hồng, thằng Dũng. Tới khi cô giáo gọi đứng lên trả lời câu hỏi chúng tôi còn chẳng nói được nửa chữ. Kết quả là bị cô giáo nhắc nhở rồi bị phạt cuối tuần phải đi lao động quét dọn sân trường. Tuổi học trò nghịch ngợm là thế. Có đôi khi bị cô giáo mắng mặt méo xị, còn kêu ca chống đối khi bị phạt. Nhưng càng lớn tôi càng thấm thía những lời dạy của cô. Tôi hiểu rằng đó không phải là những lời mắng mỏ mà là sự nhắc nhở, khuyên răn mong muốn chúng tôi hiểu ra khuyết điểm của mình và sửa chữa để nên người. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay tới đây nhìn cảnh vật tuy có khác xưa, ngôi trường cũng đã được sửa sang xây mới lại gần như hoàn toàn, khang trang, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Trường cũng đã đưa đò cập bến qua bao nhiêu thế hệ, ấy vậy mà hôm nay trở lại tôi đây vẫn thấy thân quen lắm. Chứng kiến không khí lớp học tôi như trở lại và đang say mê trong những bài giảng văn của cô giáo, hay đang nô đùa dạo chơi dưới những hàng phượng vĩ, hay gốc bàng nhỏ mà giờ phải ngước mãi mới thấy hết vì theo năm tháng chúng cũng cao lớn vững chắc hơn rất nhiều. Đang mải ngắm nhìn và trấm lắng trong chính những suy tư thì tôi giật mình bởi tiếng gọi nghe đâu đây quen thuộc quá: Hoa, có phải Hoa đấy không em? Vội vàng quay mặt lại phía sau, tôi xúc động khi nhìn thấy cô loan, chủ nhiệm cũ của tôi năm học lớp sáu, hóa ra cô vẫn còn dạy ở đây Hai cô trò gặp lại nửa mừng nửa vui. Tôi ôm cô trong niềm bồi hồi xúc động khôn tả. Cô tuy có già đi chút ít , mái tóc xanh đã điểm chút sợi bạc,nhưng cô vẫn rất đẹp, ánh mắt cô ngời sáng niềm vui. Sau đó cô dẫn tôi vào nhà hiệu bộ, cô giới thiệu tôi với vẻ đầy tự hào với các thầy cô đồng nghiệp khác,thì ra những thầy cô trước đây dạy tôi đã chuyển đi gần hết thay vào đó là đội ngũ thầy cô mới, trẻ, cũng tràn đầy nhiệt huyết và lòng yêu nghề. Cô hỏi thăm công việc học tập và cuộc sống hiện giờ của chúng tôi như thế nào. Tôi tự hào kể cho cô nghe về những thành tích học tập của mình và các bạn, cũng không quên hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống hiện tại của cô cùng gia đình. Bỗng có tiếng trống vang lên, thì ra cô phải lên lớp. Cô trò lại chia tay nhau, tôi ôm cô một lần nữa, chào hỏi các thầy cô giáo khác và hứa với cô sang tháng kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường những thế hệ học trò cũ chúng em sẽ trỏ về tụ họp ở mái trường này. Chia tay ngôi trường cũ, tôi vân thấy trong lòng bồi hồi, một cảm xúc thật khó diễn tả. Hình như là sự lưu luyến không muốn rời xa. Tôi thấy yêu và tự hào về mái trường này. Thầm nhắn nhủ trong tim sau này dù có đi bất cứ nơi đâu thì THCS Võ Thị Sáu vẫn mãi là ngôi nhà thứ hai chắp cánh tri thức cho những ước mơ tuổi thơ để chúng tôi được bay cao hơn, vươn xa hơn tới những chân trời mới.

Chillwithme
6 tháng 12 2017 lúc 19:40

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt mới đó mà đã mười năm. Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trở thảnh sinh viên năm thứ nhất đại học. Hôm nay, có dịp về thăm ngôi trường cũ thân yêu, trong tôi dâng ngập một cảm giác xao xuyến và bỡ ngỡ khôn cùng. Ngôi trường cũ hiện ra trước mắt tôi với nhiều nhiều kỉ niệm vừa quen thuộc vừa xen chút lạ lẫm. Con đường đầy sỏi đá năm xưa đã được thay thế bằng một con đường ữải đá phang lì, êm ru. Xe tôi chạy chầm chậm trên đường nhỏ mà cảm thấy vui sướng vô cùng. Chiếc cổng trường năm xưa giờ đã được thay thế bằng chiếc cổng xây kín đáo và phía trên ghi rõ hàng chữ Trường THCS. Tôi còn nhớ rõ ngày ấy, mỗi lần đi học muộn, cánh cửa lại đóng sập lại, tôi phải năn nỉ mãi bác bảo vệ mới cho vào. Bước vào sân trường sự thaỵ đổi ấy càng hiện lên rõ hơn. Dãy lớp tôi học năm xưa giờ được thay thế bằng một nhà cao tầng khang trang, sáng sủa. Lớp cũ năm xưa không còn nhưng tôi vẫn như thấy đâu đây hình ảnh của các bạn cùng lớp. Cái Lan toét, cái Hồng cụ, thằng Sơn tê ta… Ngày ấy cũng ở góc sân trường này, chúng tôi thường chơi đùa. Cây bàng năm xưa vẫn còn nhưng nó đã già hơn trước. Tôi bước lại gần, những nét chữ khắc vào thân cây yẫn còn nhưng những dòng chữ của chúng tôi không còn nữa, có lẽ thời gian đã làm mờ dàn. Tôi bước tới khu hiệu bộ, căn nhà cũng được sửa lại đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng năm xưa, nằm uy nghiêm giữa hai bên hàng cây mát rượi. Đây chính là hàng cây ngày xưa chúng tôi trồng khi trường mới xây xong mà. Ôi! Giờ đây nó đã cao lớn quá, tôi phải ngước mắt lên mới thấy ngọn của nó. Trong tiếng gió tôi nghe những lời rì rầm như những tiếng chào. Dưới gốc cây vẫn còn chiếc biển đề quen thuộc “Cây kỷ niệm lớp… khóa…”. Sân trường đang giờ học im ắng đến lạ thường. Tôi nghe tiếng thầy cô âm vang, trầm ấm trong lớp học. Nỗi nhớ thầy cô, các bạn dâng ngập hồn tôi, từ ngày chia tay mỗi người một ngả không biết cuộc sống của họ ra sao. Và các thầy cô của tôi nữa, tôi nhớ cô Thanh dạy văn cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm. Ngày ấy cô rất nghiêm khắc, không ít lần cô đã mắng chúng tôi khi chúng tôi không chịu nghe giảng. Tôi biết lúc đó đã có một số bạn tỏ ý không bằng lòng với cô nhưng chính những người bạn đó sau này đã tâm sự với tôi: Đen khi xa cô rồi mới thấm thìa lời cô dạy. Thực ra ngày đó chúng tôi còn nhỏ quá, chỉ thích chơi thôi. Giờ đay lớn khôn tôi chỉ mong có dịp gặp lại cô để nói hết những tâm sự của mình. Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì tôi gặp cô Thanh, tôi vô cùng sung sướng và bất ngờ vì bao năm rồi cô vẫn dậy ở nơi đây. Tôi chạy lại, vui mừng: – Em chào cô! Cô có nhận ra em không ạ? Cô nheo đôi mắt, sửa lại cặp kính: – Em là Lan học sinh lớp 6A, khóa học cách đây mười năm rồi phải không? – Em cảm ơn vì cô vẫn còn nhận ra em. Thế là cô trò tíu tít nói chuyện. Đen lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn lại gương mặt cô, năm tháng trôi đi, trên khuôn mặt của cô đã có nhiều nếp nhăn, đôi mắt cũng không còn sáng như xưa nữa nhưng cái nhìn của cô vẫn thật dịu dàng. Mái tóc đen năm xưa giờ đã có khá nhiều sợi bạc. Tôi bỗng thấy thương cô vô cùng bởi tôi biết cuộc đời riêng của cô không mấy hạnh phúc nên bao nhiêu tình cảm cô dành hết cho tất cả học sinh. Tôi và cô đi dạo quanh sân trường, cô trò nhắc lại bao chuyện cũ, đi bên cô tôi thấy mình như nhỏ lại, như được ữở lại tuổi học ữò thơ ngây bé nhỏ. Tôi vẫn thấy cô dịu dàng và ân cần như ngày tôi còn đi học. Tôi đã tâm sự hết với cô về những tình cảm của các bạn của lớp dành cho cô như thế nào. Cô rất xúc động, cô nói: – Những gì cô dạy dỗ các em năm xưa, cô biết rằng có thể ngay lúc đó các em chưa hiểu biết nhung cô tin rằng mai này lớn lên các em sẽ hiểu. Và từ đó các em sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống. – Cô ơi, ngày đó quả chúng em còn nhỏ quá nên không hiểu hết tấm lòng của cô dành cho chúng em. Cô vuốt tóc tôi mỉm cười, một nụ cười vô cùng nhân hậu: – Cô chỉ mong mỗi lớp học trò qua đi trở thành những người có ích cho xã hội và nếu có dịp về thăm cô là cô rất vui. Trống vào lớp vang lên tôi phải tạm biệt cô rồi. Lúc này tôi chẳng muốn rời xa cô, tôi tự hứa tết năm nay chúng tôi sẽ họp lóp và tất cả sẽ về thăm trường cũ, thăm cô giáo chủ nhiệm. Ngắm ngôi trường cũ một lần nữa, tạm biệt những kỉ niệm của tuổi thơ tôi ra về trong lòng nao nao bao kỷ niệm buồn vui. Mái trường thân yêu, ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, chính nơi đây đã chắp cánh cho tôi bao ước mơ hy vọng. Tôi hiểu rằng dù là mười năm hay bao nhiêu năm nữa, ta cũng sẽ mãi khắc ghi những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường.

Chillwithme
6 tháng 12 2017 lúc 19:41

Sau mấy năm du học ở nước ngoài, tôi về nước thăm gia đình và có chút việc bận. Trên đường về tôi bỗng nhớ về những kỉ niệm lúc tôi còn học lớp sáu bên ngôi trường cũ thân yêu. Thời gian trôi đi nhanh quá! Mới ngày nào tôi còn là cô học sinh lớp sáu, thoắt cái mà đã mười năm. Nhân dịp ba mươi năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi cùng đám bạn hẹn nhau về trường . Trường tôi nằm trên một khu đất rộng , có tường xây bao quanh. Đây thuộc khu nhà ở. Những ngôi nhà ở hai ba tầng lầu, xây cất kiểu biệt thự quét vôi trắng, vàng lấp ló sau hàng cây xanh tươi, nằm lùi sâu sau mảnh vườn nhỏ, ngăn cách với hè đường bằng một hàng rào song mắt. Cũng có những nhà một tầng bé nhỏ, khiêm tốn ẩn mình sau hàng rào sắt, cửa kính phủ rèm thưa đầy vẻ ấm cúng. Nhiều hơn là những căn nhà nhỏ, nằm sát hè phố, không có mảnh vườn phía trước,cửa thường đóng kín vì không buôn bán gì. Nổi bật trên con đường phố vắng vè này là tòa nhà đồ sộ quét vôi vàng của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tư thục Nguyễn Khuyến. Ôi trường đổi mới nhiều quá! Biển trường được xây mới lại với dãy tên trường màu vàng nổi bật trên nền đỏ. Tôi và đám bạn nói với bác bảo vệ rằng chúng tôi là học sinh cũ của trường nên bác cho chúng tôi vào. Sân trường giờ đây được mở rộng thêm, có thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi của các cu cậu học sinh trong những giờ ra chơi vui vẻ. Cây cối mọc sum xuê, cây nào cũng xanh tươi, tỏa bóng mát. Xung quanh sân trường là những dãy lớp học rất khang trang. Trường vừa mới xây thêm hai tầng nữa là năm tầng. Vì vậy ma trường mới có thang máy. Mỗi tầng đều có mười lớp. Hành lang trước các dãy lớp học được lát gạch bông bóng loáng. Tôi bước đi trên dãy hành lang ở tầng trệt, tôi nhận ra lớp cũ của mình. Vào lớp, chúng tôi thấy bảng đen, bàn ghế, đèn và quạt đều mới cả. Lớp học được sơn lại với màu lam tươi sáng. Trước cửa các lớp học đều có bồn hoa. Hoa cúc, hoa hồng… rung rinh trước gió. Những bức tranh, những bài thơ của các em học sinh được treo đầy cái bảng trắng cuối lớp. A, kia là chỗ ngồi của “Thái beo”_ tôi reo lên, gần cửa sổ là “Phi heo” và giữa lớp là chỗ ngồi của “Hải lùn”… rồi những kỉ niệm hiện về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ như in cái ngày mà cả lớp tôi cùng nhau trang trí báo tường của lớp. Hôm ấy thật vui! Đang mơ màng thì “Nấm lùn di động” Quỳnh An đập lên vai tôi hỏi thăm. Tôi rất ngạc nhiên! Chúng tôi ngồi trò chyện với nhau. Sau môt hồi trò chuyên, chúng tôi dạo quanh sân trường. Trường có nhiều phòng thí nghiệm hơn, phòng tin học với những chiếc máy tính hiện đại hơn, phòng thư viện có nhiều sách hay và bổ ích hơn… Không chỉ vậy trường còn mới xây thêm hội trường có thể chứa hơn hàng ngàn học sinh. Dãy phòng ban giám hiệu được sơn lại với màu lục sáng. Sau trường là vườn sinh vật trồng nhiều loại cây. Ở mỗi cây đều có gắn bảng đề tên thường gọi và tên khoa học. Qủa là một sự thay đổi lớn lao và kì diệu! Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên và “tâm đắc” nhất đó là trường vừa mới xây hồ bơi và sân vận động dể học thể dục rông lớn. Đã đến giờ làm lễ kỉ niệm tôi vội vã ra sân trường dự. Ở đây, giữa cảnh tưng bừng nhộn nhịp, tôi gặp lại các thầy cô giáo cũ, lòng tôi trào lên một niềm xúc động lạ thường. Các thầy cô vẫn nhớ dến tôi, trìu mến gọi tên tôi và hỏi thăm tôi về mọi mặt. Không những vậy các thầy cô còn nắm lấy tay tôi, chúc mừng tôi đã trưởng thành. Tôi dự lễ với niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của trường . Thoắt cái, lễ đã kết thúc tôi đành phải ra về. Ra về rồi mà lòng tôi còn thấy luyến tiếc. Ngồi trên xe tôi thầm nghĩ: “Dù đi đâu tôi cũng sẽ nhớ mài về ngôi trường này, về các thầy cô và bạn bè yêu quý!” Tôi mong sẽ có dịp quay lại trường. Tôi cảm thấy mình cần phải sống sao cho xứng đáng với những người đã không tiếc sức mình để tôi và các bạn có được tri thức như ngày hôm nay.

Chillwithme
6 tháng 12 2017 lúc 19:41

I. Mở bài: nêu vấn đề cần giới thiệu
Thời gian là một thứ khiến người ta phải giật mình khi quay lại với quá khứ. Thời gian đi qua để lại quá khứ những kỉ niệm buồn, những kỉ niện vui. Những kỉ niệm vui đối với tôi là kỉ niệm thời cấp sách đến trường. ngôi trường than yêu của tôi đã từng ngày phai màu theo thời gian. 20-11 vừa rồi về thăm lại trường xưa khiến long tôi nao nao, những cảm xúc vươn vấn khó tả. ngôi trường chẳng đổi khác chút nào.

II. Thân bài
1. Hoàn cảnh về thăm trường

- Ngày 20/11: nhân ngày 20/11 về thăm trường, về thăm lại ngôi trường kỉ niệm, để gặp bạn bè, thầy cô.
- Về với ai?: về với những người bạn than lúc xưa hay đi một mình
- Con đường đến trường: con đường đến trường đổi khác
+ ngày xưa: đường đất, hai bên là cây cối um tum
+ bây giờ: đường nhựa, nhà cao tầng mọc như nấm
2. Không khí ngày về thăm trường
- Bầu trời: bầu trời trong xanh
- Cây cối
- Xe cộ
- Con người
3. Tả trường
- Công trường
- Sân trường
- Lớp học
- Những nơi gắn với thời cắp sách
4. Tả người
- Thầy cô
- Học sinh
- Bạn bè
5. Cảm xúc khi về thăm lại trường

III. Kết bài

Nêu cảm nghĩ về ngôi trường đổi thay theo thời gian

Chillwithme
6 tháng 12 2017 lúc 19:42

DÀN BÀ!

MỞ BÀI

Giới thiệu về hoàn cảnh mười năm sau em trở lại thăm trường cũ.

THÂN BÀI

Những thay đổi về cơ sở vật chất của ngôi trường :

+ Con đường đến trường có thay đổi gì không ?

+ Trường lớp được xây dựng lại như thế nào ?

+ Bàn ghế có còn giữ nguyên như hồi em học hay không ?

+ Sân trường và cây cối so với hồi em học thì thay đổi như thế nào ?,…

Những thay đổi về việc dạy và học của trường ?,… Sự gặp gỡ với các thầy cô giáo cũ diễn ra như thế nào ?

KẾT BÀI

Cảm xúc của em sau khi thăm lại trường cũ ?

BÀI VĂN THAM KHẢO

Bải 1

Thời gian qua thật nhanh, thấm thoát đã mười năm trôi qua. Bây giờ tôi là một sinh viên, tôi trở về thăm lại mái trường trung học cơ sở thân yêu.

Con đường dẫn tôi đến trường đằ có một sự thay đổi kì lạ, khiến tôi không thể nhận ra được nữa. Đường được trải nhựa phẳng lì, khác xa con đường đầy sỏi đá, ổ gà ngày nào. Thấp thoáng mái trường hiện ra trong sương sớm. cổng trường ngày xưa nước sơn phai màu vì mưa nắng, nay đã được sơn lại. Bước vào sân trường tôi thấy cả một rừng cây cổ thụ. Cây phượng do lớp tôi trồng nay cũng đã lớn ơi là lớn. Chao ôi ! Nó lớn nhanh thật đấy, thân cây to lớn, tán lá trải rộng như muôn che kín cả một góc sân trường. Tôi ngồi dưới gốc cây và nhìn quang cảnh trường. Dãy nhà có lớp 6B của tôi nay đã được xây dựng lại, đẹp và khang trang hơn rất nhiều. Nhà có cửa kính, nền lát đá hoa, trong phòng có quạt trần, có đèn điện. Từ xa, tôi đã nghe thấy giọng nói âu yếm và quen thuộc trong lớp 6B vọng ra. Tôi tiến lại gần hơn, những cô cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn vào thấy một dáng người gầy và dong dỏng cao, mái tóc dài xoã ngang vai, tôi nhận ra là cô Nga, cô đã từng chủ nhiệm năm tôi học lớp sáu. Tôi đứng nghe cô giảng bài và nhớ lại cái cảm giác được nghe cô dạy học. Tôi không bao giò quên được những bài học mà cô đã dạy.

Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cố Nga cho cả lớp nghỉ rồi cô thu dọn sách vở và ra khỏi lớp. Tôi liền bước đến bên cô và chào :

Em chào cô ạ ! Cô có nhận ra em không ?

Cô nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền, trong ánh mắt ấy có sự ngỡ ngàng. Cô nhìn tôi một lúc rồi nói :

Có phải Thảo không em ?

Tôi reo lên :

Dạ thưa cô, đúng rồi ạ ! Em là Thảo, học sinh cũ của cô đây.

Tôi rất mừng vì cô đã nhận ra tôi, một đứa học sinh ngang bướng và nghịch ngợm thuở nào. Tôi còn nhớ, có lần tôi đã làm cho lớp không xếp thứ nhất toàn trường chỉ vì tôi đi học muộn. Nhưng hôm đó, cô đã không trách mắng tôi, cô chỉ khuyên : “Lần sau em cố gắng đi học sớm, đừng để cả lớp vì em mà bị ảnh hưởng”.

Khi nói chuyện với cô tôi nhận ra trên khuôn mặt cô đã có nhiều nếp nhăn và tóc cô đã điểm bạc.

Bỗng, một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết, cô phải vào lớp dạy học, nhưng cô trò vẫn lưu luyến mãi không muốn rời nhau.

Tạm biệt mái trường trung học thân yêu, nơi đã để lại trong tôi bao kỉ niệm vui buồn và là nơi đã chắp cánh cho tôi bao ước mơ hi vọng. Dù là mười năm hay bao nhiêu năm nữa, tôi cũng sẽ mãi nhố về ngôi trường thân yêu của tôi. Xin chào nhé mái trường thân yêu !

Chillwithme
6 tháng 12 2017 lúc 19:43

Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, hôm nay nhân ngày hai mươi tháng mười một tôi đã trở về thăm các thầy cô giáo và mái trường xưa.

Cảnh vật xung quanh trường vẫn thế, không có gì thay đổi. Cây cổ thụ trước cổng trường vẫn đứng sừng sững, hiên ngang, lá vẫn mọc xanh tốt, diện mạo không thay đổi mấy dẫu đã rất nhiều lớp học sinh đã rời xa.Cây phượng vĩ đỏ rực một góc sân trường làm tôi nhớ về một thời học trò ngây thơ, hồn nhiên, cùng chúng bạn đùa nghịch, chạy nhảy dưới sân trường.Ngôi trường dẫu đã được tu sửa và xây dựng thêm nhiều dãy nhà mới nhưng dãy nhà cũ ấy, nơi chúng tôi từng học tập đã mang dấu vết của thời gian.Thăm lại trường xưa, một niềm xúc động khôn xiết, cảm xúc dâng lên làm mắt tôi cay cay, những gì thân thương, những kỉ niệm, kí ức của một thời học trờ lại ào về trong tôi một cách mạnh mẽ. Tôi tự trách mình vì đã bị cuốn vào việc học tập mới,công việc mới mà trong những khoảnh khắc nào đó tôi đã vô tình quên đi những kỉ niệm tươi đẹp, hồn nhiên đó.

Nhưng cảm giác chua sót, mất mát đó nhanh chóng qua đi vì sự nhộn nhịp nơi sân trường, những em học sinh cười đùa, nói chuyện với nhau một cách hăng say,vui vẻ, một tốp khác lại đang thực hiện nhiệm vụ trực nhật, mang ghế nhựa nhỏ bày ra sân trường để chuẩn bị buổi mít ting, tri ân các thầy cô giáo nhân ngày hai mươi tháng mười một.

Tôi bước qua sân trường, tiến vào nhà hiệu bộ để gặp lại cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô đã dạy dỗ chúng tôi mười năm về trước. Lòng tôi trào lên cảm giác hồi hộp, mong chờ vì tôi sắp được gặp lại những thầy cô- những người cha mẹ thứ hai mà tôi yêu thương, quý trọng nhất.Gặp lại cô giáo chủ nhiệm của mình,tôi đã rất xúc động vì đã mười năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ tên tôi, đọc một cách lưu loát tên của các thành viên trong lớp tôi ngày ấy. Cô vẫn vậy, sự hiền dịu và tấm lòng yêu thương học sinh vẫn còn đó nhưng dấu vết thời gian đã vô tình để lại trên khuôn mặt phúc hậu của cô những nếp nhăn,trên đầu cũng điểm thêm nhiều sợi tóc bạc.

Tôi đã tặng hoa và chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất, cảm ơn và tri ân đến cô vì tất cả những gì cô mang đến cho chúng tôi.Tôi ngồi nói chuyện, tâm sự cùng cô một lúc thì rất bất ngờ, vỡ òa trong hạnh phúc khi gặp lại những người bạn cùng lớp, chúng tôi không hẹn trước mà cùng nhau trở về thăm trường trong ngày trọng đại này.Chúng tôi đã rất vui vẻ, kể lại những chuyện đã qua, những kỉ niệm vui trong đời học trò của mình.Chúng tôi đã tham dự vào buổi lễ mít ting của trường, những tiết mục nhằm tri ân ngày nhà giáo Việt Nam của các em học sinh ngày hôm đó đều vô cùng đặc sắc, có lớp thể hiện tiết mục kể chuyện, có lớp diễn kịch, nhảy hiện đại. Tiết mục mà tôi cảm thấy ấn tượng và xúc động nhất, đó chính là tiết mục hát của lớp 9A1.

Các em đã hát bài “ Bụi phấn”, bài hát tuy đã rất quen thuộc với tất cả mọi người nhưng được các em dàn dựng vô cùng ý nghĩa, đó là một câu chuyện cảm động về tình thầy trò được các bạn minh họa một cách sống động, chân thực ngay tại sân khấu, cùng giọng hát đầy cảm xúc, truyền cảm của một em học sinh đã mang lại cho buổi mít ting một tiết mục thực sự đặc sắc, ấn tượng.

Chúng tôi- những cô cậu học trò năm nào ngồi lặng nghe, nhập mình vào giai điệu của bài hát, có khi mỉm cười khi nhớ về một kỉ niệm nào đó, có khi những đôi mắt lại dưng dưng lệ khi bị lời bài hát chạm vào sâu trong trái tim, trong tâm hồn mỗi người, đưa chúng tôi trở về với những ngày tháng vô tư, hồn nhiên nhất khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhận được sự giáo dục, quan tâm ân cần, chu đáo của các thầy cô.

Đúng như tôi dự đoán, tiết mục đầy xúc động của các em học sinh lớp 9A1 đã nhận được giải nhất toàn trường.Đáng quý hơn nữa là các em đã giành giải thưởng mình vừa đạt được cho thầy giáo chủ nhiệm của mình. Chứng kiến cảnh ấy, cả sân trường đã vang dội bởi tiếng vỗ tay hưởng ứng của mọi người. Có lẽ các em đã nhận ra đúng ý nghĩa của ngày trọng đại, thiêng liêng này, điều này thật đáng quý.

Sau khi dự buổi mít ting đầy sôi động mà cũng không kém phần sâu sắc, ý nghĩa, chúng tôi đã xin cô chủ nhiệm cũ một tiết học, để cùng quay trở về kí ức của mười năm trước. Cô đã rất vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi học đúng lớp cũ mà chúng tôi từng học, ngồi đúng vị trí mà cô giáo đã sắp xếp năm nào, bao nhiêu cảm giác quen thuộc, thân thương lại ùa về.

Khi cô bước vào lớp, bạn lớp trưởng đứng dậy hô,đồng loạt tất cả chúng tôi nghiêm trang đứng chào cô. Cô mỉm cười trìu mến, nhìn một vòng quanh lớp và dịu dàng nói “ cô mời các em ngồi”. Lớp tôi dù không thể về đầy đủ ngày hôm nay vì có nhiều bạn có việc bận đột xuất, dù muốn nhưng không thể về thăm trường được.Tuy nhiên,sự thiếu thốn về sĩ số không làm cho không khí lớp học trùng xuống, lớp học vẫn diễn ra sôi nổi như ngày nào.

Giọng cô vẫn trầm ấm và truyền cảm như vậy.Chúng tôi một lần nữa được sống lại những ngày tháng tươi đẹp của thời học trò, những giây phút tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt với tôi, sau mười năm xa cách, tôi đã quay về thăm lại mái trường xưa, gặp được cô chủ nhiệm và những thành viên trong lớp tôi ngày ấy.Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp, một kí ức khó quên mà tôi sẽ luôn trân trọng, cất giữ.

Nguyễn Thanh Huyền
6 tháng 12 2017 lúc 19:45

*. Dàn ý :

I, Mở bài

- Mười năm nữa là lúc em bao nhiêu tuổi ? Dự kiến lúc đó đang học đại học hay đã đi làm ?

- Em vào thăm trường vào dịp nào ?

II, Thân bài

- Lần lượt kể những tưởng tưởng ra về những thay đổi của trường.

- Kể tâm trạng khi về thăm trường.

- Cảnh trường 10 năm sau ( cổng trường, hàng cây, sân trường, ... )

+ Vườn hoa, sân chơi thể thao được xây dựng hiện đại và qui của hơn.

+ Bể bơi, sân vận động, trang thiết bị được thay đổi.

+ Phòng tin học, phòng bộ môn được trang bị đầy đủ.

- Hình ảnh thầy cô giáo cũ ( người đã về hưu, người vẫn còn dạy, ... ) và xuất hiện thầy cô giáo mới.

- Kể lại cuộc gặp gỡ với thầy cô.

- Hình ảnh bạn bè cũ.

- Nhớ lại kỉ niệm cũ.

III, Kết bài

- Ấn tượng về những đổi thay của trường.

- Lời hứa, mong ước về thế hệ học trò.

- Lời hứa về trách nhiệm xây dựng đất nước.

Chillwithme
6 tháng 12 2017 lúc 19:46

Hướng dẫn lập dàn ý

1. Mở đầu

- Thấm thoát mà tôi xa trường đã mười năm rồi …

2. Thắt nút

- Hôm nay trở về, lòng xiết bao bỡ ngỡ!

3. Phát triển

- Ấn tượng đầu tiên khi bước vào cổng là cảnh sân trường rộng rãi, thoáng mát.

4. Mở nút

- Chào thầy, tôi bước ra cổng trường với những cảm xúc khó tả …

5. Kết thúc

- Duy chỉ có một điều còn mãi, đó là tình cảm thân yêu đối với thầy cô, lòng biết ơn mái trường …

Bài làm

Thấm thoát mà tôi xa trường đã mười năm rồi... Đọc báo thấy tin tức nhắc đến ngày Nhà giáo 20/11, tôi bỗng nhớ đến ngôi trường xưa và có dự định thăm lại nơi này…

Hôm nay trở về, lòng xiết bao bỡ ngỡ! cổng trường xập xệ lúc trước đã được thay bằng trụ cột bê tông vững chắc. Nổi bật nhất phía trên là bảng tên trường hãnh diện khoe những nét chữ trăng trắng trên nền màu xanh dương. Tuy bề ngoài có vẻ nho nhỏ nhưng vào trong mới thấy những đổi thay của một ngôi trường khang trang, bề thế ngập đầy bóng mát xanh tươi.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào cổng là cảnh sân trường rộng rãi, thoáng mát với nhiều chậu cảnh đủ loại, muôn màu muôn vẻ như cây sứ, cây chuỗi hạt, cây dừa cảnh... được đặt dọc theo lối đi. Tô điểm thêm cho cảnh vật là hàng loạt băng ghế đá trắng, vàng, đỏ được kẻ dọc theo bờ tường nhưng đẹp nhất vẫn là bảy cây phượng xum xuê, xanh mươn mướt trồng thành những hàng liên tiếp từ đầu đến cuối sân. Ở đầu sân cột cờ bằng gỗ năm xưa được thay bằng cột inox trắng sáng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cao. Đây là nơi biểu tượng cho lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là nơi buổi lễ chào cờ được tổ chức đều đặn vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần mà tôi không thể nào quên.

Khu nhà trung tâm là tầng lầu với các lớp học chạy dài tít mắt đến tận cuối sân. Lớp nào cũng sơn phết, xây dựng cùng một kiểu giống như duyệt binh: tường quét vôi màu vàng chanh, cửa sơn màu xám tro nhạt... tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng dễ chịu. Trong mồi phòng học, bàn ghế kê thành hai dãy thẳng tắp, tấm bảng đen ngày xưa được thay bằng bảng tương tác rất hiện đại.

Thay đổi nhiều nhất phải kể đến phòng nghe nhìn và phòng thư viện. Nơi đây có ti vi, đầu máy, dàn karaoke để học môn Anh văn, mắt thấy được những hình ảnh sinh động trên màn hình, tai nghe được đúng giọng của người bản quốc. Nơi đây còn có máy vi tính tối tân, hiện đại. Còn phòng thư viện được trang trí đẹp đẽ với những kệ sách đầy ắp truyện tranh, truyện ngắn, sách tham khảo... kết hợp với một dàn vi tính để học sinh thuận lợi tìm tài liệu tham khảo.

Đang đi thăm trường, tôi bỗng gặp được thầy Minh, người thầy chủ nhiệm năm xưa. Thầy không còn trẻ trung như ngày trước. Mái tóc đã lốm đốm bạc.

- Em chào thầy! Thầy có nhớ em không? Em là Hoa nè.

Thoáng một chút bỡ ngỡ, thầy lộ vẻ vui mừng:

- Hoa lớp trưởng phải không?

Da. đúng ạ!

- Bây giờ em lớn mà lại đẹp ra. Hiện giờ em đang làm gì?

- Dạ, em mới ra trường. Cũng làm nghề như thầy.

- Chúc em thành đạt.

- Em cũng chúc thầy mạnh khỏe.

Chào thầy, tôi bước ra cổng trường với những cảm xúc khó tả...

Qua mười năm, mái trường đã thay đổi nhiều, các thầy cô cũng đã thay đổi. Bản thân chúng tôi cũng đã hoàn toàn khác xưa. Duy chỉ có một điều còn mãi, đó là tình cảm thân yêu đối với thầy cô, lòng biết ơn mái trường, cảm xúc quyến luyến với nơi mình đã học tập và trưởng thành.

Nguyen Thi Huyen
6 tháng 12 2017 lúc 22:09

Dàn bài:

1. MB:

- Giới thiệu bản thân (tên, tuổi, nghề nhiệp.....)

- Lí do về thăm trường.

2. TB:

- Tâm trạng trước khi về thăm trường (bồn chồn, háo hức....)

- Nhớ lại hình ảnh ngôi trường cũ.

- Cảnh trường sau 10 năm xa cách:

+ Diện tích được mở rộng hay vẫn thế.

+ Phòng học (khang trang...)

+ Thầy cô cũ, thầy cô mới ra sao?

+ Gặp lại bạn bè (hỏi thăm nhau...)

3. KB:

- Cảm xúc khi chia tay.

- Bày tỏ cảm nghĩ.

vũ tiến đạt
9 tháng 12 2017 lúc 15:06
MB: (khi đó bạn làm phóng viên)
- Sau 10 năm tôi trở về trường cũ trong một lần đi lấy tài liệu viết báo
- Trở lại ngôi trường cấp 2 sau bao năm xa cách nhìn ngôi trường thật khác nhìn khang trang đẹp hơn nhiều
TB:
- Ngôi trường thay đổi quá nhiều(nêu 1 số thay đổi!mink k pjt truong p sao nen kho viet lam)
-Đưa ra tình huống gặp lại thầy co giáo cũ(+ Đi đến gần 1 cây bàng hoặc phượng già còn từ thời bạn còn đi học
+Đang miên man trong dòng kí ức ùa về thì nghe được một giọng nói vừa lạ vừa quen)
-Cuộc hàn huyên tâm sự của thầy trò(có thể nói thầy hỏi bạn viec làm bây giờ của mình và một số bạn học cùng khoá)
-Kết thúc cuộc nói chuyện ntn?
-Lời hứa hẹn vào lần gặp tới
KB:
Nêu cảm xúc cảm nghĩ của mình

Các câu hỏi tương tự
Minh nguyễn
Xem chi tiết
Khánh Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Thanh Hải
Xem chi tiết
khanhhuyen6a5
Xem chi tiết
Princess cold  Dark Ange...
Xem chi tiết
kiều văn truyền
Xem chi tiết
Vũ Quốc Trung
Xem chi tiết
Hoàng Trang Thùy
Xem chi tiết