Hoan hô các cụ trồng cây
10 cây chết 9,1 cây gật gù
Chúng mày có mắt như mù
10 cây chết cả gật gù ở đâu.
(Tự chém gió)
Đầu xuân, Vương quốc Toán
Chỉ lo... đếm lì xì
Làm sao bây giờ nhỉ ?
À, có '' hộp thần kì '' !
Còn Bin, Bon ngộ nghĩnh
Của '' gia đình siêu nhân ''
Nay trổ tài '' họa sĩ ''
Cùng sáng tạo icon.
Ai quên bài sau Tết
Thì mau ôn lại ngay
'' Số lớn và số bé ''
Chuyên đề thầy soạn đây !
Trang '' Truyện tranh Logic ''
Xuất hiện chị Tóc Mây
Ra câu đố hóc búa
Về cá và khoai tây.
Cùng rủ nhau đọc báo
Rồi giải đố, rinh quà
Tri thức là kho báu
Bạn ơi, hãy nhớ nha !
Tuệ Tĩnh như mẹ hiền
Ai bệnh ông có liền
Chữa bệnh không lấy tiền
Ông là người lương thiện
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác lớp nhưng chung một đề
Bầu cho bí chép tí đê
Kẻo mai bí rớt đường về bầu toi
[...]Ngày đầu em đánh đề
Thua bét lét nợ nần
Mẹ đến rầy la lớn
Chao ôi ngu thế mày
Ngày đầu như thế đấy
Mẹ rất chi pờ rồ ( mẹ đánh đề thay )
Em bây giờ cứ ngỡ
Mẹ đánh đề điên điên
Em bây giờ khôn lớn
Bỗng nhớ lại ngày xưa
Ngày đầu tiên đánh đề
Mẹ em làm bẽ mặt
Có một anh lính trẻ Dù được huấn luyện nhiều Nhưng mỗi khi bắn súng Luôn không trúng mục tiêu
Trong một lần tập bắn Hộp đạn có chín viên Anh chàng lần lượt bắn Trượt tới tám phát liền
Viên chỉ huy thất vọng: - Cậu vô dụng thế thì... Còn lại viên đạn cuối Tự bắn vào mình đi
Anh chàng quá xấu hổ Đi về phía sau tường Và liền ngay sau đó Có một tiếng nổ "đoàng"!
- Trời ơi, thằng đần độn Nó chán sống thật sao? Viên chỉ huy hoảng hốt Quay lại xem thế nào
Nhưng không như ông nghĩ Sau làn khói mụt mù Anh lính rầu rĩ, nói: - Iem bắn trượt! Huhu --- Đức Cống Blog --- Ông khách thảng thốt gọi: - phục vụ bàn đâu rồi Có một con ruồi chết Trong bát súp của tôi!!!
- dạ thưa ông, điều đó Chứng tỏ súp tiệm tôi Vừa nấu nên rất nóng Ruồi cũng bỏng...chết tươi.
Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa
Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa
Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương
Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.
*Về cha mẹ:
Tìm kiếm cả non sông
Ai vất vả bằng cha
Vác nặng cả cuộc đời
Để con được ăn học.
Lặn lội cả biển trời
Ai khổ nhọc bằng mẹ
Mang nặng nổi đau thương
Để con được nên người.
*Về thầy cô:
Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa
Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa
Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương
Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.
*Về cha mẹ:
Tìm kiếm cả non sông
Ai vất vả bằng cha
Vác nặng cả cuộc đời
Để con được ăn học.
Lặn lội cả biển trời
Ai khổ nhọc bằng mẹ
Mang nặng nổi đau thương
Để con được nên người.
Mùa hè của quê ta
Nắng rọi chói bên tai
Cùng tiếng ve hè kêu
Râm ran và râm ran.
Mới đầu hè dịu dịu
Mà giờ đây nóng bức
Ôi giữa hè nóng bức
Mấy đứa trẻ vui đùa
Ùa ùa ra sông tắm
Nước sông không chảy xiết
Và mát lạnh vô cùng
Vùng vẫy dưới dòng nước
Cùng cá bơi lướt thướt
Dòng sông dài típ tắp
Không thước nào đo nổi
Mấy bà già ăn ổi
Cùng thổi cơm cho vui
Đàn bà cũng ra sông
giặc giũ áo quần bẩn
Cùng tám chuyện thiên hạ
Tiếng cười vui cũng đã
Đem cuộc sống thanh bình
Cho người dân quê tôi
Đàn ông cùng cái cày
Và con trâu làm ruộng
Ruộng này xanh tươi tốt
Nhờ có giọt mồ hôi
Thấm sâu vào lòng đất
Vào trong ruột trong gan.
Từng hạt gạo trắng thơm
Cơm trắng dẻo thơm phức
Nứt mũi ta rồi đây.
Mùa hè của quê ta
Hoa phượng nở chùm chùm
Đỏ chon chót trên cành
Chắp bùng lên ngọn lửa
Thắp sáng trong tim mình
Những ý chí quyết tâm
Học hành cho thật giỏi
Inh ỏi những tiếng cười
Về thành công rực rỡ
Trang giấy trắng cũng đã
Cùng mực xanh đồng hành
Suốt quãng đời còn lại
Điều đó nhắc nhở ta
Đừng đánh mất tình bạn
Rồi khi cần đến nó
Sẽ không có được đâu
Tình bạn trong sáng dưới
Mái trường thân yêu này
Mai đây em nên người
Sẽ về thăm trường cũ
Nơi dạy em học tập
Và nơi này cũng có
Tình yêu thương của thầy
Của cô giáo dạy em
Những cái roi in vào
Sâu đến tận mông em
Thấm thía vào trong lòng
Những bài học quý giá.
Ôn lại những kỷ niệm
Buồn vui tuổi học trò
Nước mắt rơi thương nhớ
Thầy cô giáo của em
Không chép mạng
Đêm nay trăng sáng tỏ
Cây lá cũng chuyển vàng
Vài vì sao nho nhỏ
Mặt nước càng long lanh
Gió thổi cả trời xanh
Họa mi ngừng tiếng hót
ước được làm dòng sông
Chảy về miền thơ ấu
Gọi quê hương yêu dấu
Bằng những lời yêu thương.
ước được làm giọt sương
Rửa nhọc nhằn vai mẹ
Gọi mưa về lặng lẽ
Xua tan nắng trưa hè.
ước được hóa chú ve
Nói lời yêu với gió
Để bao nhiêu nỗi nhớ
Vang vọng theo mây chiều.
Ước được làm cơn mưa
Gọi mọi người tỉnh giấc
Ô kìa, khắp mặt đất
Hương xuân đang thầm thì.
Bài thơ bá đạo trên từng hạt gạo đây!!!
Ở 2 bên bờ suối
Có 1 chị bán chuối
Và 1 anh bán muối
1 hôm ở bờ suối
Họ rủ nhau ném chuối
Và yêu nhau đắm đuối
Rồi dìm nhau chết đuối
1 câu chuyện...củ chuối!
mẹ em là cô tiên dịu dàng và thân thiện hiền lành lại tốt nết hệt như một thiên thần.
Giới Thiệu Bài Thơ Sáu Chữ Về Bạn Trúc-một bạn nam lớp tui:
"Trúc nay ra sức bê đê
Trăm năm õng ẹo chán chê
Thời trang thì cứ lê thê
Bao năm vẫn một váy hồng đẹp xinh"
(Trích "Nhật Ký Lớp Tôi" của tập thể lớp...)
Từ ngày con thơ bé
Đến bây giờ lớn khôn
Tiếng ru hời khe khẽ
Vẫn thấm đượm trong hồn
Qua những ngày nắng cháy
Chân mẹ đã khô cằn
Mùa lũ về nước chảy
Mẹ dãi dầu vai xương
Này dáng mẹ thon thon
Này bàn tay nhỏ nhắn
Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?
Sao nhiều quá nếp nhăn?
Em một mình bơ vơ
Phương trời anh có biết
Em nát cả hồn thơ
Trong em trờimùa Hạ
Nhớ anh chợt sang thu
Heo may thêm lạnh buốt
Trăn trở sầu ưu tư
Em võ vàng thao thức
Anh mơ màng giấc say
Đêm nay trời trở gió
Ai ru mình đêm nay