Khi đứng trước bức tranh đoạt giải của em gái, người anh muốn nói với mẹ là " Không phải con đâu , đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy ", điều này chứng tỏ người anh đã nhận thấy lỗi lầm của mình: chỉ biết ghen tị với tài năng của cô em gái mà quên mất tình yêu thương, ngưỡng mộ và tự hào của cô em gái đối với mình. Người anh đã nhận ra mình thật ích kỉ, trong khi cô em gái của mình lại rất hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu, không trách anh vì cách anh đối xử với mình. Trước tấm lòng nhân hậu của Kiều Phương, người anh đã biết khắc phục sự ích kỉ, ghen ghét đố kị trong bản thân mình, đồng thời cũng đã cảm thấy rất xúc động và xấu hổ trước bản tính hẹp hòi của mình và sự bao dung của người em. Bức tranh Kiều Phương đã suy nghĩ rất lâu để hoàn thiện với hình ảnh người anh tuyệt vời mà cô bé yêu kính đã để lại một ấn tượng sâu sắc như một lời nhắc nhở trong lòng người anh, từ đó truyền tải thông điệp và tình cảm anh em gia đình gắn bó, không bị những tính xấu làm vấy bẩn giá trị của mình.