I. Mở bài
– Giới thiệu vài nét về quê hương em.
II. Thân bài
– Quê em trong quá khứ thế nào ? hãy kể vài nét trong quá khứ để so sánh với hiện tại.
– Quê em hiện tại đã đổi mới thế nào ?
+ Quang cảnh quê hương ngày nay.
+ Có điểm gì mới so với xưa ?
+ Cơ sở vật chất (có điện, có đường, có trường, có trạm)
+ Tinh thần hăng say lao động?
+ Đời sống vật chất.
+ Đời sống tinh thần.– Cảm nghĩ về những sự đổi mới ở chính quê mình.
III. Kết bài
– Mong ước quê hương phát triển như thế nào trong tương lai.
Dàn ý:
Mở bài: Giứoi thiệu về quê hương của em
Thân bài:
- Nói bao quát:
+ Quê em khi xưa như thế nào, ngày nay ra sao? Ví dụ: Ngày xưa còn là một vùng nông thôn nghèo mà nay đã trở thành một vùng quê khá giả.
- So sánh đặc điểm trước và sau:
+ Ngôi nhà thế nào?
+ Cây có nhiều không?
+ Con đường thế nào?
+ Có thêm những gì mới?
Ví dụ:
- Con đường đất quen thuộc nay đã không còn nữa. Thay vào đó là một con đường đổ bê tông nhẵn thín. Những ngôi nhà ọp ẹp nay thay vào đó là những ngôi nhà 2 tầng khá to. Ngày trước cây thì nhiều nhưng nay thì lại ít đi vì nhà đã nhiều lên. Mọi ngừoi không cần sợ lũ lụt hàng năm trần vào ruộng và nhà cửa nữa vì nay đã có hệ thống mương rạch tốt hơn rồi. Mọi ngừoi cũng không cần phải chịu tối không có điện nữa. Bây giừo khắp đường làng, những cây cột điện mọc lên thành hàng....
Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ. Hứa hẹn.
Chắc hẳn ai sinh ra đều có quê hương của mình . Tôi cũng vậy . Quê hương là nơi tôi sinh ra lớn lên và trưởng thành.
Khi ở trên thành phố cùng bố mẹ , tôi không có thời gian về quê thăm ông bà . Rồi một ngày cuối tuần đẹp trời với tiết trời trong xanh gió thoang thoảng quấn trên mái tóc người qua đường, lúc này tôi cùng với bố mẹ về quê thăm ông bà . Tôi đứng bỡ ngỡ với sự thay đổi nhanh chóng ở quê. Những con đường đất ngày xưa với ít người qua lại mà bây giờ đã thành những con đường làm bằng bê tông rắn chắc nó được gọi là đường bê tông. Con đường này chính là con đường quen thuộc mà tôi đi học về nhà khi tôi chỉ là một học sinh tiểu học . Hai bên đường là những cây phượng nở đỏ rực. Màu sắc của hoa phượng đã làm cho con đường trở nên rực rỡ hơn với những ánh đèn rực rỡ vào buổi tối. Rồi chúng dần dần hiện lên những ngôi nhà cao tầng đẹp lung linh , huyền ảo . Có những quán ăn , ở đó người ta bán những món ăn rất ngon. Rồi đến những ao hồ quê tôi . Nó ko còn đơn xơ như trước nữa mà nó còn được gắn các thanh sắt ngang người để tránh trẻ em bị ngã xuống hồ . Quanh hồ là những cây hoa và cây bàng bên cạnh đó họ còn để ghế dưới bóng cây bàng to để giúp cho người đi làm mệt có thể ngồi nghỉ và ngắm cảnh đẹp của hồ nước . Chao ôi nó mới thú vị làm sao! Ngôi làng mà tôi ở giờ đây đã thay đổi . Những ngôi nhà được làm bằng mái ngói mà bây giờ đã xây lên thành những ngôi nhà từ 2 đến 4 tầng . Bây giờ ko ngôi nhà nào là ko có mạng in-tơ-nét và điều hoà . Ngôi làng bây giờ cũng ko đầy bùn đất khi mưa đến nữa mà nó còn sạch hơn như vậy. Mọi nhà đều có xe máy. Những con người ở đây ko phải vất vả như trước nữa . Tôi rất vui vì sự thay đổi nhanh chóng của quê hương .
Cảm ơn quê hương đã giúp tôi có những tuổi thơ vui vẻ bên bạn bè . Tôi mong quê hương của tôi sẽ ngày một phát triển hơn
( đây là văn mình tự làm , bạn cứ việc tham khảo nhé)