Giọng nói bố tôi trầm ấm, dứt khoát nhưng vẫn tha thiết yêu thương. Vàm ngực bố rộng, đủ để che chở và ủ ấm cho ba mẹ con tôi. Tôi vẫn thường gọi bố là lực sĩ vì bắp tay bắp chân của bố tôi cuồn cuộn. Nhờ sự khỏe mạnh và cướng cỏi của bố tôi mới hiểu vì sao bố là trụ cột, là chỗ dựa cho ba mẹ con tôi. Hàng ngày bố tôi dậy sớm nhất nhà. Vào những ngày đông giá rét bố vẫn không bỏ thói quen tập thể dục mỗi sáng. Bố giúp mự lo bữa sáng cho anh em chúng tôi rồi đưa chúng tôi tới trường, sau đó bố mới đến cơ quan làm việc.
Tôi biết ở cơ quan bố làm việc rất vất vả. Là thợ giỏi nên không những chỉ làm việc của mình mà bố còn luôn giúp đỡ đồng nghiệp nên ai cũng quý mến. Tính bố hiền, ít nói. Bố tôi luôn dạy tôi phải sống trung thực, thật thà.
Khi về nhà bố dánh vác tất cả mọi việc nặng nhọc. Nhờ bàn tay khéo léo của bố nên mọi đồ vật trong nhà tôi đều đẹp. buổi tối bố dành thời gian để dạy tôi học bài. Tuy không phải thầy giáo nhưng bố giảng bài thật ân cần, dễ hiểu. Tôi thích nhất được sà vào long bố để được ủ ấm, ngửi mùi thơm nồng và nghe kể chuyện về tuổi thơ của bố. Những hôm bố đi công tác hay về quê thăm ông bà nội, ba mẹ con tôi đều thấy căn nhà trở nên trống vắng à nhớ bố đến cồn cào.
"Cả thế giới ở trong túi bố, trái tim con ấp ủ một điều. Yêu bố hơn những gì con có , thật tuyệt vời là bố của con". Tôi yêu bố nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể nói được. Nếu tôi có một điều ước, tôi mong ước bố của tôi mãi mạnh khỏe và luôn ở bên tôi.
Đối với mỗi chúng ta có sự quan tâm, che chở của bố mẹ vẫn là hạnh phúc. Ba tôi mất sớm, tôi sống với mẹ và chị em gái hơn 10 năm rồi. Nhưng những hoài ức về ba vẫn còn mãi trong suy nghĩ và trí nhớ của tôi.
Ba tôi trước khi mất ba(không nên lặp lại) là một giáo viên dạy một (môn ) Sinh học cấp II. Ba tận tâm với công việc. Ba có nước da ngăm đen của người con miền biển. Ba có giọng nói ấm áp lắng đọng lòng người, chạm đến trái tim của hàng trăm học sinh trong trường. Ba sở hữu một ngoại hình tương đối đẹp và cơ bắp lực lưỡng.
Lần gần đây nhất tôi gặp ba tôi chắc là khoảng 10 năm 1 tháng về trước, khi đó tôi mới bốn tuổi mà thôi. Ba đã chăm sóc tôi tận tình và còn nói với tôi "Con ở lại ngoan, đừng làm mẹ buồn, em khóc nhé!". Là một đứa trẻ ngây thơ, yếu đuối nên những gì ba nói tôi dường như không hiểu, mãi đến sau vài tháng ba mất tôi mới thấu hiểu câu nói đó của ba.
Trước khi bà mất, ba và tôi đã có rất nhiều kỉ niệm. Tôi còn nhớ kỉ niệm tôi tập viết, ba chính là người đầu tiên vạch những nét chì tay tôi lên giấy, ba dạy tôi cách cầm bút, những lời bà giảng sao ngọt ngào và dễ hiểu đến thế, tôi đã có những nét chữ xinh xắn đầu tiên. Hay là chẳng hạn( Tôi còn nhớ) hồi má tôi đi làm thêm, ba ở nhà và rủ tôi ngủ, những lời ru của bà nghe thấy mát tại, bà âu yếm dỗ dành trong vòng tay thật ấm áp. Nhớ lại mà thầy vui nhưng cũng tủi thân. Giờ này nếu muốn ba vỗ về âu yếu, muốn ba hôn nhẹ vào trán con trai cũng khó, không phải khó mà điều đó là không thể. Gạt chuyện này qua một bên, ba nhiều lần báo mộng cho tôi và chỉ tôi cách học tập hay là ứng xử trong cuộc sống. Ba thật là nhân ái.
Tình phụ tử là tình cảm thiêng liêng và cao quý không khác gì tình mẫu tử. Những kí ức về ba tôi sẽ mang mãi bên mình, không bao giờ quên. Tôi cũng sẽ cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để không phụ lòng nuôi nấng của mẹ và sự mong mỏi của cha nơi trời cao. Nếu có thể viết thư gửi cho ba tôi chỉ muốn gửi ba chữ ""Con yêu ba".