Ai cũng có những kỉ niệm riêng đáng nhớ của mình với thầy cô giáo. Và tôi cũng vậy, vào năm lớp 4, kỉ niệm với tôi và cô Lan- giáo viên chủ nhiệm hồi đó làm tôi đến giờ vẫn không thể quên. Chuyện là thế này:
Một hôm, cái Hoa mang cái hộp nhỏ rất đẹp đến lớp, nó mở hộp ra và trong đó có một chiếc bút máy kẻ sọc màu vàng. Nó khoe được bố đi công tác và mua cho. Cả lớp xúm lại, ai cũng muốn được cầm cái bút ấy trên tay. Vào giờ ra chơi, các bạn ra sân chơi hết, chỉ còn có mình tôi. Nhân cơ hội đó, một ý kiến sáng trong đầu mình. tôi bước đến cặp Hoa, định lấy cái bút nhưng lòng tôi lao xao, không biết có nên lấy không. Không chần chừ lâu, tôi lấy luôn cái bút kẻ sọc màu vàng ấy, vì lòng tham của mình, tôi không chịu được nữa, tôi chỉ muốn được cầm nó, viết những dòng chữ từ bút ra. Tiếng trống tùng, tùng, tùng! bỗng cất lên. Cả lớp ùa vào lớp học. Lúc sau, cái Hoa nói to:" Có ai thấy bút máy mới của tớ đâu không?" Cả lớp túm lại, bảo Hoa tìm lại đi, nhưng Hoa quả quyết:" Tớ tìm kĩ lắm rồi, không biết đâu, quà của bố tớ mua cho tớ, không thể mất được!" Nó vừa nói, vừa khóc. Cô giáo bước vào lớp. Lớp trưởng nhanh nhẹn nói:" Thưa cô, bạn Hoa bị mất chiếc bút máy mới mua ạ!" Cả lớp cứ xôn xao. Sau 2 phút ổn định, cô nói:" Hôm nay, ai ở lại trực lớp?" Cả lớp nói tên tôi ra. Lòng tôi sững sờ, không biết làm gì, khuôn mặt đỏ bừng, các bạn nhìn tôi bằng cặp mắt không thiện cảm. Thằng Nam mới nói:" Chắc cậu ý lấy rồi, chỉ có cậu ý trong lớp thôi chứ, cô ơi, cô cho lục cặp bạn ấy đi!" Cô hỏi:" Cái bút ấy màu gì, thế nào?" Bình nói:" Cái bút ấy màu vàng, kẻ sọc đen ạ!"Cô mới nói: " Thôi, bút của Hoa để sau, đến thứ hai, cô sẽ xử. Chúng ta vào bài học kẻo hết giờ." Tiết học trôi qua theo sự ồn ào và ngạc nhiên của cả lớp. Đến sáng thứ hai, cô mang một chiếc bút màu vàng kẻ sọc giống của Hoa đến bảo:" Hoa, bút này có phải của em không? Cô lao công đã tìm thấy ở lớp mik vào chiều thứ 6." Hoa vừa nói, vừa reo lên vui vẻ:" Dạ dạ, đúng là của em rồi, em cảm ơn cô ạ!" Cả lớp quay xuống nhìn tôi. Đến giờ ra chơi, các bạn xúm lại nói:" Xin lỗi cậu, lúc đấy bọn tớ..........." " Không sao đâu!"- Tôi đáp.
Sự thật đằng sau câu chuyện này chỉ có cô Lan và tôi biết. Tôi thầm hứa sẽ không bao giờ lấy đồ của ai nữa.Tôi cũng cảm thấy nhớ ơn các thầy cô đã dạy mình- những người lái đò đưa học sinh chúng tôi đến bến bờ tri thức.
--Tham khảo---
1. Mở bài:
– Không khí tưng bừng đón chào ngày 20 – 11 ở trong trường lớp, ngoài xã hội.
– Bản thân mình: Nghĩ về thầy cô giáo và bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, trong đó có một kỉ niệm không thể nào quên.
2. Thân bài:
– Giới thiệu về kỉ niệm (câu chuyện):
+ Đó là kỉ niệm gì, buồn hay vui, xảy ra trong hoàn cảnh nào, thời gian nào?…
– Kể lại hoàn cảnh, tình huống diễn ra câu chuyện (kết hợp nghị luận và miêu tả nội tâm):
+ Kỉ niệm đó liên quan đến thầy(cô) giáo nào?
+ Đó là người thầy (cô) như thế nào?
+ Diện mạo, tính tình, công việc hằng ngày của thầy (cô).
+ Tình cảm, thái độ của học sinh đối với thầy cô.
– Diễn biến của câu chuyện:
+ Câu chuyện khởi đầu rồi diễn biến như thế nào? Đâu là đỉnh điểm của câu chuyện?…
+ Tình cảm, thái độ, cách ứng xử của thầy (cô) và những người trong cuộc, người chứng kiến sự việc.
– Câu chuyện kết thúc như thế nào? Suy nghĩ sau câu chuyện: Câu chuyện đã để lại cho em những nhận thức sâu sắc trong tình cảm, tâm hồn, trong suy nghĩ: Tấm lòng, vai trò to lớn của thầy (cô), lòng biết ơn, kính trọng, yêu mến của bản thân đối với thầy (cô).
3. Kết bài:
Câu chuyện là kỉ niệm, là bài học đẹp và đáng nhớ trong hành trang vào đời của tuổi học trò.
** Bn vt như này thì nếu dùng Cốc Cốc thì sao
lên Cốc Cốc tra.Ko tra google thì Cốc Cốc :)))))))))!!!!!