Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Diệp Quân Bùi

Kể lại một lần em mắc lỗi và biến thành một con vật

Giúp mình với,,, maii thi rồi..!!!!
Phương Thảo
17 tháng 12 2016 lúc 17:00

Nhà bác hàng xóm bên cạnh nhà em nuôi rất nhiều gấu để lấy mật, thỉnh thoảng buổi chiều đi học về em lại được mẹ cho phép chạy sang ngắm đàn gấu nhà bác, em rất thích nhìn những con vật hiền lành ấy, chứ bác hàng xóm thì hơi khó tính.
Một lần, vừa bước chân vào nhà bác em đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ một chiếc lọ thủy tinh để trên bàn, em lại gần để nhìn cho rõ hơn, trong lọ đó có chứa một thứ nước màu vàng nâu óng ánh, em ghé sát lại để hít hà mùi thơm ấy thì chẳng may mất đà, tay em chạm vào chiếc lọ, đẩy nó rơi xuống đất vỡ tan, chất lỏng sóng sánh ấy tung tóe ra mặt đất, bác hàng xóm chạy tới kêu ầm lên: -

Trời ơi, nó làm vỡ mất lọ mật ong rừng quý của tôi rồi, cái con bé hậu đậu này, mày có muốn biến thành gấu không hả?
Bác vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên người em ngứa ran lên, móng tay móng chân hình như đang mọc dài ra một cách nhanh chóng, em ngã xuống đất, cố gắng kêu lên 1 tiếng nhưng cổ họng em như thắt lại chỉ thoát ra 1 tiếng kêu:

-Grừ… xa lạ, ôi khủng khiếp quá, em nhìn xuống tay mình, một lớp lông đen từ đâu xuất hiện che phủ khắp nơi, một vệt lông trắng hình chữ V nằm ngay trước ngực. Em đã biến thành gấu rồi sao?
Bác hàng xóm sau 1 lúc ngỡ ngàng thì hoảng hốt túm ngay lấy một chiếc gậy gần đó, rồi bác đẩy em về phía chuồng nhốt những con gấu của nhà bác. Em không chịu vào cái chuồng sắt han gỉ lúc nào cũng nhơm nhớp nước ấy, em quay đầu định chạy thì chợt nhìn thấy cây gậy to tướng trên tay bác, em sợ quá đành phải bước vào chuồng, bác liền chốt chặt ngay cửa lại. Những con gấu trong chuồng dạt vào một góc ngó em chăm chăm, em cũng hoảng sợ lắm, cứ đứng thu lu 1 góc, chợt em nghe thấy 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

-Bạn mới tới à?

Em giật mình nhìn vào mấy con gấu thì thấy một con đang gừ gừ khe khẽ trong miệng, em gật gật đầu xác nhận rồi tự nhiên thấy mình cũng đang gừ gừ kể lại câu chuyện lúc nãy và tụi gấu đều nghe rất chăm chú. Nghe xong tất cả đều tiến về phía em, chúng đưa những cái mõm mềm mềm âm ấm cọ cọ vào lưng, vào cổ em như muốn chào đón, như muốn sẻ chia làm em thấy rất dễ chịu. Rồi bác hàng xóm xuất hiện với 1 chậu đầy cháo, bác mở cửa chuồng đẩy chậu cháo vào, ngày thường em vẫn nhìn thấy cảnh này từ bên ngoài, thấy những con gấu lao vào ăn cháo rất hăng hái, nhưng hôm nay chúng ý tứ đứng lại như có ý chờ em, 1 con bảo:

- Cậu chắc là đói rồi, cậu ăn trước đi!

Những con khác cũng gật đầu, em tiến về chậu cháo, rồi cúi xuống nếm thử:

– Ôi trời, cái gì thế này, đây mà cũng gọi là cháo à, sao dở thế này mà những con gấu kia ngày nào cũng ăn được nhỉ?

Em rơm rớm nước mắt lùi lại nói:

-Thôi các bạn ăn đi, chắc các bạn quen ăn thứ này hơn tớ!

Bác hàng xóm thấy vậy liền đi vào nhà, một lúc sau quay lại với một đống hoa quả trên tay, bác thả vào chỗ em đang nằm, thế là em cũng có đồ để nhấm nháp. Đêm đến, những người bạn mới nằm sát bên em, ghé những cái lưng ấm áp như muốn che chở ủ ấm cho em, em cũng cố quài bàn tay ngắn ngủn của mình ra để gác lên lưng 1 bạn, bạn ý gừ gừ tỏ ý rất là sung sướng. Ngày hôm sau, vào buổi sáng sớm, một chuyện thật là khủng khiếp đã sảy ra, có mấy người thanh niên lại gần chuồng gấu cùng với bác hàng xóm, những con gấu trong chuồng run rẩy sợ hãi, chúng kêu lên thảng thốt:

– Trời ơi, họ lại đến rồi, sắp bị đau đớn rồi các bạn ơi!

Cửa chuồng mở ra, một người bước vào với ống tiêm lăm lăm ở tay, ống tiêm ấy cắm ngay vào người bạn gấu hôm qua em vừa gác tay lên, bạn ý từ từ ngã xuống, lịm đi. Mấy người thanh niên liền vào khiêng bạn ấy ra, họ đặt bạn ấy nằm dài trên 1 tấm phản gỗ, rồi máy móc, rồi dây dẫn, rồi những que sắt nhọn đâm vào người bạn ấy, một thứ nước màu xanh lá cây nhàn nhạt chảy ra từ người bạn ấy vào trong đường ống rồi rơi xuống 1 cái bình nhỏ, những con gấu trong chuồng kêu thét lên, em cũng run lẩy bẩy không thể đứng vững được nữa. Một người trong số đám thanh niên chợt nhìn thấy em, anh ta hỏi bác chủ nhà:

– Con này mới hả bác? Bác e dè gật đầu, anh ta liền cười ha hả: -Thế thì mật của nó bán được giá lắm đấy, làm luôn hôm nay đi!

– Không, con này ko được đụng đến, để xem thế nào đã! Bác hàng xóm quát lên. Đám thanh niên đã xong việc, họ thu dọn đồ nghề rồi khiêng bạn gấu trở lại chuồng, bạn ấy nằm im mãi một lúc lâu rồi mới từ từ tỉnh dậy, nước mắt chảy vòng quanh đôi mắt đen tròn ngơ ngác:

-Đau quá, tôi đau quá, cứu tôi với! Bạn ý rên rỉ.
Ngày hôm sau, đám thanh niên lại đến, em nghe thấy họ nói với nhau: – Xử lý nhanh lên, ông ấy đang đi chợ mua đồ ăn cho gấu! Họ nhìn em chăm chú, rồi cửa chuồng lại mở như hôm qua, lại 1 người bước vào với ống tiêm to tướng ở tay, anh ta bước về phía em, em kêu thét lên: – Đừng, các người đừng làm như thế, các người thật là độc ác! em giãy giụa, đạp chân thùm thụp…
Một giọng nói quen thuộc ấm áp cất lên: – Con ơi, tỉnh dậy đi, ban ngày nghịch nhiều quá nên đêm lại mơ dữ đây mà! một bàn tay mát dịu đặt lên vầng trán đầm đìa mồ hôi của em. Ôi, mẹ! Hóa ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật là khủng khiếp. Em ôm chặt lấy mẹ, thổn thức: – Mẹ ơi, hôm nào họp tổ dân phố, mẹ hãy đề nghị mọi người nói chuyện với bác hàng xóm nuôi gấu cạnh nhà mình nhé, những con vật đó hiền lành lắm, chúng không có tội, mẹ nói bác ý đừng hành hạ chúng, đừng lấy mật của chúng nữa nhé, mẹ cùng với mọi người hãy bảo vệ chúng mẹ nhé!

 

Linh Phương
17 tháng 12 2016 lúc 21:02

Đã bao giờ bạn thấy mình biến thành một con vật do mắc phải lỗi lầm nào đó chưa? Vậy mà, có một lần vì nói dối mẹ mà tôi bị biến thành một con mèo trong ba ngày đêm liền. Biết bao rắc rối đã xảy ra trong những ngày này.Một hôm, tôi đang mải vui chơi trong nhà thì: “cheng”. Một tiếng gì đó kêu lên rồi thì mẹ bước lên và nói: “Hai chị em con làm gì thế này?”Một cái cốc đã bể và nó rất quan trọng đối với mẹ và ba tôi, tôi sợ vì chính tôi đã làm bể cái cốc đó. Thừa lúc có em gái tôi ở đó tôi liền nói: “Con không biết đâu, em làm đấy.” Rồi mẹ quay lại và mắng em tôi một trận. Buổi tối, lúc tôi đang ngủ say sưa trong chăn ấm thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ văng vẳng đâu đây:- Này cháu, cháu thật không phải là đúa con ngoan, không phải là người chị tốt. Nay cháu phải mang hình dạng của một con mèo, cho đến khi cháu nhận ra lỗi của cháu!Giọng nói dần tắt hẳn. Đột nhiên cả người tôi nóng ran, tôi cảm thấy người mình hình như đang nhỏ dần. Tôi sờ khắp người, một cái đuôi đã mọc ra, tai vểch lên, mũi tẹt xuống và quanh mép lại còn lởm chởm vài sợi râu. Tôi chạy ra trước gương và hét toáng lên: “Mẹ ơi!”Nhưng nó không còn là tiếng là tiếng mẹ ơi nữa mà là tiếng meomeo. Mẹ bước lên phòng tôi kêu lên: “Ôi! Con mèo bẩn thỉu này từ đâu đến đây, Thuỷ Tiên đâu rồi? Rồi mẹ xách hai tai tôi lên ném ra ngoài đường. Tôi vừa hét la lối vừa khóc nức nở vì đau nhói. Tôi bực bội vì mẹ không nhận ra tôi và đau nhức vì bị mẹ ném ra đường. Vừa lạnh,vừa đau tôi lết thết đến một bụi cây góc phố. Sáng sớm, trời đầy sương và gió bấc, lạnh lẽo. Tôi thấy mẹ mở cửa, tôi liền chạy lại gọi “mẹ ơi!” Nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng “meo…meo” vô nghĩa. Ngay lúc đó, mẹ lại gắt gỏng mắng: “Con mèo bẩn thỉu đâu đến đây, có phải mày là con mèo lúc tối không? Rồi mẹ cầm ngay cái gậy bên tường đánh tôi. Trên đường là các xe cộ đi lại tấp nập, nào là các em nhỏ nắm tay nhau đến trường, tôi liền thấy Hoàng và Quế Giang(hai người bạn thân của tôi)đang dắc xe đạp trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường đến trường. Tôi lại gần và nói: “Các cậu ăn sáng chưa?” Câu hỏi mà tôi vẫn hỏi thường ngày. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó thì hai bạn ấy sẵn sàng mấy cục đá dưới chân hai ấy lại ném tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã là một con mèo. Đến tối ngày thứ ba, vừa lạnh vừa đói lại vừa đau tôi khóc lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con hiểu ra rồi, con hiểu ra lỗi lầm của con rồi mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá! Hu…hu…hu!”Qua ba ngày đêm sống ở ngoài, thấm nhuần sự khổ cực khi sống mà không được bố mẹ chăm sóc, không được bạn bè yêu mến và tôi cũng hiểu ra rằng phải biết nhân lỗi khi làm sai việc gì đó.

Sáng
17 tháng 12 2016 lúc 21:04

Đã bao giờ bạn thấy mình biến thành một con vật do mắc phải lỗi lầm nào đó chưa? Vậy mà, có một lần vì nói dối mẹ mà tôi bị biến thành một con mèo trong ba ngày đêm liền. Biết bao rắc rối đã xảy ra trong những ngày này.
Một hôm, tôi đang mải vui chơi trong nhà thì: “cheng”. Một tiếng gì đó kêu lên rồi thì mẹ bước lên và nói: “Hai chị em con làm gì thế này?”Một cái cốc đã bể và nó rất quan trọng đối với mẹ và ba tôi, tôi sợ vì chính tôi đã làm bể cái cốc đó. Thừa lúc có em gái tôi ở đó tôi liền nói: “Con không biết đâu, em làm đấy.” Rồi mẹ quay lại và mắng em tôi một trận. Buổi tối, lúc tôi đang ngủ say sưa trong chăn ấm thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ văng vẳng đâu đây:
- Này cháu, cháu thật không phải là đúa con ngoan, không phải là người chị tốt. Nay cháu phải mang hình dạng của một con mèo, cho đến khi cháu nhận ra lỗi của cháu!
Giọng nói dần tắt hẳn. Đột nhiên cả người tôi nóng ran, tôi cảm thấy người mình hình như đang nhỏ dần. Tôi sờ khắp người, một cái đuôi đã mọc ra, tai vểch lên, mũi tẹt xuống và quanh mép lại còn lởm chởm vài sợi râu. Tôi chạy ra trước gương và hét toáng lên: “Mẹ ơi!”Nhưng nó không còn là tiếng là tiếng mẹ ơi nữa mà là tiếng meomeo. Mẹ bước lên phòng tôi kêu lên: “Ôi! Con mèo bẩn thỉu này từ đâu đến đây, Thuỷ Tiên đâu rồi? Rồi mẹ xách hai tai tôi lên ném ra ngoài đường. Tôi vừa hét la lối vừa khóc nức nở vì đau nhói. Tôi bực bội vì mẹ không nhận ra tôi và đau nhức vì bị mẹ ném ra đường. Vừa lạnh,vừa đau tôi lết thết đến một bụi cây góc phố. Sáng sớm, trời đầy sương và gió bấc, lạnh lẽo. Tôi thấy mẹ mở cửa, tôi liền chạy lại gọi “mẹ ơi!” Nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng “meo…meo” vô nghĩa. Ngay lúc đó, mẹ lại gắt gỏng mắng: “Con mèo bẩn thỉu đâu đến đây, có phải mày là con mèo lúc tối không? Rồi mẹ cầm ngay cái gậy bên tường đánh tôi. Trên đường là các xe cộ đi lại tấp nập, nào là các em nhỏ nắm tay nhau đến trường, tôi liền thấy Hoàng và Quế Giang(hai người bạn thân của tôi)đang dắc xe đạp trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường đến trường. Tôi lại gần và nói: “Các cậu ăn sáng chưa?” Câu hỏi mà tôi vẫn hỏi thường ngày. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó thì hai bạn ấy sẵn sàng mấy cục đá dưới chân hai ấy lại ném tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã là một con mèo. Đến tối ngày thứ ba, vừa lạnh vừa đói lại vừa đau tôi khóc lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con hiểu ra rồi, con hiểu ra lỗi lầm của con rồi mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá! Hu…hu…hu!”
Qua ba ngày đêm sống ở ngoài, thấm nhuần sự khổ cực khi sống mà không được bố mẹ chăm sóc, không được bạn bè yêu mến và tôi cũng hiểu ra rằng phải biết nhân lỗi khi làm sai việc gì đó.

Thảo Phương
18 tháng 12 2016 lúc 10:21

Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng có lần mắc lỗi và phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng sự trả giá ấy như thế nào mới có thể khiến con người thực sự ăn năn và không bao giờ tái phạm. Tôi không thể bào quên được cảm giác khi mình biến thành một con mèo trong ba ngày liền do mắc phải lỗi lầm. Biết bao rắc rối đã xảy ra trong những ngày đáng nhớ ấy.

Một hôm, tôi đang mải chạy chơi đùa nghịch trong nhà thì: “cheng”. Một tiếng gì đso kêu lên rồi thì mẹ bước lên và nói: “Hai chị em con đang làm gì thế này?”. Một cái bình pha lê đã rơi vỡ. Đó là một kỉ vật rất quan trọng trọng đối với bố mẹ tôi, tôi sợ vì chính tôi đã làm vỡ chiếc bình pha lê quý giá đó. Thừa lúc có em gái tôi ở đó tôi liền nói: “Con không biết đâu, em làm đấy mẹ ạ.” Rồi mẹ quay sang và mắng em tôi một trận. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát được tội. Buổi tối, lúc tôi đang ngủ say sưa trong chăn ấm thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ văng vẳng bên tai:

- Này cháu, cháu thật không phải là đứa con ngoan, không phải là người chị tốt. Nay ta phạt cháu phải mang hình dạng của một con mèo, cho đến khi cháu nhận ra lỗi lầm của cháu!

Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên cả người tôi nóng ra, tôi cảm thấy người mình hình như đang nhỏ dần. Tôi sờ khắp người, một cái đuôi đã mọc ra, tai vểnh lên, mũi tẹt xuống và quanh mép lại còn lởm chởm vài sợi râu. Tôi chạy ra tước gương và hét toáng lên: “Mẹ ơi!”. Nhưng nó không còn là tiếng mẹ ơi nữa mà là tiếng meo … meo. Mẹ bước lên phòng tôi kêu lên: “Ôi! Con mèo bẩn thỉu này từ đâu đến đây, Thủy Tiên đâu rồi?” Rồi mẹ đuổi ra ngoài. Tôi vừa hét vừa khóc nức nở vì đau nhói. Tôi bực bội vì mẹ không nhận ra tôi. Vừa lạnh, vừa đói, tôi lết đến một bụi cây ở góc phố. Sáng sơm, trời đầy sương và gió bấc, lạnh lẽo. Tôi thấy mẹ mở cửa, tôi liền chạy lại gọi “Mẹ ơi!”. Nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng “meo … meo” vô nghĩa. Mẹ lại xua đuổi tôi như tối hôm qua. Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, nào là các em nhỏ nắm tay nhau đến trường, tôi liền thấy Hoàng và Quế Giang (hai người bạn thân của tôi) đang dắt xe đạp trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường đến trường. Tôi lại gần lấy chân cào cào vào chân hai cô bạn và nói: “Các cậu ăn sáng chưa?”. Câu hỏi mà tôi vẫn hỏi thường ngày nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó thì hai bạn ấy lại tỏ vẻ bực mình và xua đuổi tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã là một con mèo xấu xí. Đến tối thứ ba, vừa lạnh vừa đói lại vừa đau, tôi bật khóc lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con hiểu ra rồi, con hiểu ra lỗi lầm của con rồi mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá! Hu … hu… hu!”. Bỗng nhiên tiếng nói hôm trước lại vang lên: “cháu đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi thì từ nay hãy cố gắng chăm ngoan, vâng lời cha mẹ và trở thành một người con ngoan, một người chị tốt nhé!”. Và rồi rùng mình một cái, tôi lại được biến thành người như cũ. Tất cả giống như một giấc mơ vậy!

Qua ba ngày đêm sông lang thang ngoài đường, thấm thía sự khổ cực khi không được bố mẹ chăm sóc, không được bạn bè yêu mến, tôi đã hiểu ra rằng phải biết nhận lỗi khi làm sai việc gì đó. Cũng từ đó, tôi luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để trở thành tấm gương tốt cho em gái và làm cha mẹ vui lòng.

Thơ Cao
18 tháng 12 2016 lúc 11:05

Thần Thời Gian đêm qua báo mộng cho tôi biết rằng, nếu trong tuần này mà tôi đi học muộn đến lần thứ ba thì thần sẽ hóa phép biến tôi thành con rùa trong ba ngày. Tôi vốn chẳng tin chuyện mộng mị, nên cho qua. Buổi sáng mùa đông thường khiến cho người ta lười dậy sớm. Nhà tôi lại ở gần trường, tôi cứ cố nằm ườn trên giường thêm một tí. Chuông reo báo bắt đầu giờ học cũng là lúc tôi hớt hải chạy vào. Thì đã sao? Còn ngày mai, tôi cứ việc ngủ thêm cho khoái. Vì tôi và thằng cò Nhật Linh đã bí mật vặn kim đồng hồ ở phòng bác thường trực chậm đến nửa tiếng.

Tôi tỉnh dậy và hơi ngạc nhiên vì không gian yên tĩnh lạ thường. Chắc là trời sáng đã lâu, vì thấy mặt trời lên cao, chói chang ngoài cửa kính. Sao không ai gọi tôi? Tôi định tung chăn ngồi dậy nhưng không thể. Tôi lại cố trở mình để ra khỏi giường mà không được. Tôi làm sao thế này? Tôi cúi nhìn mình thì... Ôi thôi, tôi đã hóa thành rùa tự lúc nào! Tôi vùng vẫy, gào khóc, van vỉ thần tha tội cho tôi. Nhưng thần chẳng thèm đoái hoài. Thôi thế là mình nguy đến nơi rồi. Mình phải tự cứu mình trước khi thần cứu, cố mãi tôi cũng ra được khỏi giường, chỉ tội bị rơi từ trên giường xuống thềm gạch một cú khá dau. Tiếp đến là phải lách mình qua cửa để đi kiếm cái gì ăn, vì bụng cũng đã đói rồi. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ khiến tôi vui lên tí chút. Nhưng khi vào phòng ăn của gia đình thì tôi mới thật sự thấm thìa tình cảnh khốn khổ của mình. Bụng đói, nhưng thức ăn của loài người không hợp khẩu vị của tôi lúc này, vả lại, mẹ tôi đã để mọi thứ quá cao. Vì mới làm loài rùa được mấy tiếng đồng hồ, nên tôi không biết khi đói thì mình cần đi tìm những thức ăn gì lót dạ. Tôi cố vắt óc nhớ lại những kiến thức đã được học về môn Sinh vật để tìm lối thoát cho mình. Nhưng vốn là một chú bé nghịch ngợm và không phải là chăm học cho lắm, tôi làm sao nhớ được cơ chứ! Tôi lần ra bãi cỏ bên kia đường, gần đấy là một cái hồ rộng, nước không được sạch lắm, thậm chí, có thể nói là khá bẩn và rất tanh mùi bùn. Nhưng lúc này thì kén chọn làm gì nữa!

Số tôi thật không may, khi chỉ còn cách hồ chừng dăm thước thì tôi bị một lũ trẻ đi học về phát hiện. Một đứa kêu: “A ha! Một chú rùa!”. Thế là cả lũ xúm lại, hoan hỉ chộp lấy tôi.

Tôi trở thành tù binh của chúng ba ngày. Ba ngày, như người ta thường ví, thật là dài đằng đẵng bằng ba năm. Thôi thì đủ mọi trò nghịch tinh để hành hạ. Cực nhất là lũ trẻ luôn tổ chức trò chạy thi (không phải với thỏ mà với một chú cóc vàng, sau này tôi mới biết, đó chính là Nhật Linh, bạn cũng bị thần trừng phạt như tôi). Lúc đầu, tôi muốn cho lũ trẻ thấy rằng, tôi không dễ để chúng sai khiến, vì chỉ cách đây một ngày thôi, tôi cũng là người như chúng, hơn nữa, còn là một bậc đàn anh của chúng nữa. Nhưng bọn trẻ dường như không thèm biết tới điều đó. Có đứa còn dùng roi quất vào mai tôi, bắt chạy thật nhanh trong lúc những đứa khác hò reo cổ vũ hai “vận động viên” bất đắc dĩ.

Nếm đủ mọi điều cay đắng, tôi và cóc vàng đều mệt nhoài. Cả hai ứa nước mắt. Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm mỗi đứa đều tự hứa với lòng mình, sau này sẽ không bao giờ dám lề mề, chậm chạp và đặc biệt không dám nghĩ ra những trò nghịch ngợm tinh quái nữa. Giữa lúc tôi và cóc vàng đang nhìn nhau xót xa, ân hận như thế thì bỗng có tiếng mẹ tôi lay gọi: “Nam! Nam ơi! Con mơ thấy gì mà vật vã dữ vậy?”.

Tôi tỉnh dậy, bàng hoàng, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên gối. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Mỹ Chi
Xem chi tiết
Đỗ Trà My
Xem chi tiết
Phạm Lê Gia Huy
Xem chi tiết
Đỗ Xuân Bắc
Xem chi tiết
Eun Na Rae
Xem chi tiết
Thúy Thúy
Xem chi tiết
Thích Học Hỏi
Xem chi tiết
Hạ Trần Lê Nhật
Xem chi tiết
dang thi yen vy
Xem chi tiết