Vào đời Hùng Vương thứ sáu , ở một gia đình nọ , có vợ chồng ông bà lão đã già mà vẫn chưa có con . Bà lão ao ước có một người con . một hôm , bà lão ra đồng , bỗng nhiên trông thấy một vết chân to , bà liền đặt chân mình vào đó để ướm thử . Không ngờ , khi về đến nhà thì bà có thai , mãi đến mười hai tháng sau thì bà mới sinh ra một đứa bé mặt mũi khôi ngô , hai vợ chồng ông bà mừng lắm . Nhưng kì lạ thay , đứa trẻ từ khi sinh ra thì đã không biết nói biết cười , không biết đi cũng chẳng biết đứng , suốt ngày đặt đâu nằm đó .
Vào thời bấy giờ , có giặc Ân sang xâm chiếm nước ta . Thế giặc mạnh , vua quan trong triều rất lo lắng . Nhà vua sai sứ giả đi khắp nơi ra tìm người tài về giúp nước . Đứa bé kia nghe thấy tiếng rao , bỗng nhiên cất tiếng nói với mẹ : " Mẹ hãy ra mời sứ giả vào đây cho con ". Bà mẹ ra mời sứ giả vào thì cậu nói tiếp :" Ông hãy về tâu với Vua rằng , sắm cho ta một con ngựa sắt , một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt , ta sẽ đi đánh giặc giúp cho ". Sứ giả kinh ngạc , mừng rỡ về tâu Vua . Nhà Vua cho gọi các thợ rèn đến làm gấp các thứ đó .
Càng lạ hơn , từ hôm gặp sứ giả , cậu bé lớn nhanh như thổi , cơm ăn mấy cũng chẳng no , áo mặc xong đã đứt chỉ . Hai vợ chồng nhờ các người hàng xóm góp gạo lại nuôi cậu bé .
Thế giặc đã đến núi Trâu . Vua kịp lúc mang những thứ chú cần đến . Chú vùng dậy , vươn vai thành tráng sĩ , mình cao hơn trượng , oai phong lấm liệt. Tráng sĩ vỗ vào ngựa , ngựa phun lửa hí vang . Tráng sĩ phi thẳng đến nơi có giặc . Tráng sĩ đánh đến đâu , giặc chết tới đó . Bỗng roi sắt gãy , Tráng sĩ bèn nhổ bụi tre ven đường quật túi bụi . Đám quân giặc hãi hùng chạy đến chân núi Sóc Sơn . Đến đấy , một mk một ngựa , cởi áo sắt bay về trời .
Vua nhớ ơn công lao , đã lập đển thờ và phong Phù Đổng Thiên Vương.