Khi tiếng ve râm ran gọi hạ, ánh nắng chói chang như tiếp sức cho hoa phượng òa nở. Nhìn từ xa, những cánh phượng hồng đỏ tươi, giống như những chú bướm nhỏ e lệ ẩn nấp sau tán lá. Hoa phượng mọc theo từng chùm, từng đóa như phả lên trời một màu đỏ rực. Và khi hoa phượng đẹp nhất cũng là lúc lũ học trò chúng tôi đôn đáo bước vào kì thi cuối năm. Bỗng dưng trong tâm hồn lũ học trò xốn xang, bâng khuâng đến lạ. Cứ nghĩ đến thời khắc rời xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè lại có cảm giác buồn buồn, như gửi lại cho phượng vĩ một lời tâm sự. Hoa phượng cứ cháy hết mình trong cái nắng hạ, trong ký ức của học trò. Hoa phượng vẫn luôn ở đó, như ghi lại những kỷ niệm một thời trong sáng, thơ ngây....