Bài văn mình không có nhiều thời gian, đoạn nhé.
Bình minh lên thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như những màn sương sớm dần tan vào đất mẹ. Phía đông, những ánh nắng đầu ngày quét đi bốn phía, mảng trời bàng bạc hửng dần như màu hồng của vỏ xà cừ ngọc trai. Gió nhộn nhịp đi lại, chiếc áo choàng phất lên trong không trung nghe lạo xạo. Mấy nhành cây khô in hình lên trời xanh, tiết trời se lạnh của mùa đông làm se đi cơn mưa lá đang lặng dần dưới tán. Cỏ cây dường như cũng phất lên màu tươi mới của một ngày mới bắt đầu, màu xanh mơn mởn của cỏ, màu tươi tắn của hoa làm cuộc sống như đầy đủ màu sắc hẳn lên. Mặt hồ vắng bóng những chiếc thuyền như mọi ngày, chỉ còn lại những chiếc cần trúc phất phơ trong gió, cạnh đó lục bình tím êm ả trôi như xuôi về miền cả. Con đường làng nhộn nhạo tiếng bước chân người đi, tiếng cười nói xôn xao cả một vùng. Rặng tre làng nghiêng nghiêng soi bóng trong nắng sớm, đàn trâu bắt đầu đủng đỉnh ra đồng. Cánh đồng làng như pha thêm màu vàng thân thương, hòa với gió bát ngát, những bông lúa chín chuẩn bị uốn câu tròn căng bụ sữa. Thấp thoáng đâu đây những bóng người chuẩn bị làm việc, có tiếng í ới gọi nhau xóa động cả một vùng quê. Một ngày mới lại bắt đầu.
I- Mở bài:Giới thiệu chung về cảm nhận của bản thân về buổi sáng mùa xuân trên quê hương.
II- Thân bài: Miêu tả cụ thể một số cảnh tiêu biểu để làm nổi bật nét đặc trưng của buổi sáng mùa xuân:
- Bầu trời: cao hơn, rộng hơn sau những ngày động âm u, lạnh giá
- Mặt đất: tràn đầy nhựa sống,...
- Không khí: ấm áp
- Mưa xuân: lất phất, dịu dàng/ (Hoặc: Nắng xuân: ấm áp chiếu xuống vạn vất như muốn đánh thức tất cả...)
- Gió xuân: nhẹ nhẹ, mơn man,...
- Cây cối: đâm chồi nẩy lộc, trỗi dậy những mầm xanh tươi non...
- Hoa: đua nhau khoe sắc thắm
- Chim chóc: ca vang,... từng đàn én rộn ràng bay liệng trên bầu trời...
- Không gian: chan hoà hương thơm, rực rỡ sắc màu và rộn rã âm thanh
- Lòng người: phơi phới niềm vui, tràn đầy ước mơ, hi vọng,...
III- Kết bài: - Nhận xét và cảm nghĩ về bức tranh buổi sáng mùa xuân trên quê hương..