Bài viết số 3 - Văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trường Tấn

hãy viết 1 đoạn văn về mẹ .

Chillwithme
27 tháng 11 2017 lúc 19:18

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.

Chillwithme
27 tháng 11 2017 lúc 19:19

Mẹ, cái tiếng gọi ấy nghe mới thân thương làm sao! Mẹ là người đã sinh thành ra em, nuôi em khôn lớn thành người, dạy em bao điều hay lẽ phải. Mẹ là người đầu tiên chúng ta gặp từ thuở mới bước vào đời, được bú những dòng sữa ngọt ngào như tình thương không bao giờ cạn của mẹ. Và người cũng là thứ ánh sáng diệu kì đã soi sáng tâm hồn ta. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời mình cho chúng ta, lo cho ta từ cái ăn, cái mặc đến sách vở, học hành. Nhớ những chiều nào, mẹ đi làm về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những buổi sáng tinh mơ, bóng mẹ nhẹ nhàng như sợ ta thức giấc. Tình yêu của mẹ dành cho con dạt dào quá, không bao giờ vơi, và đó có lẽ cũng là thứ tình thương cao thượng nhất mà chúng ta được gặp trong suốt một cuộc đời. Quên sao được những lúc ta được điểm tốt, thầy khen,… Những lúc đó, nhìn mẹ mới hiền dịu làm sao! Nụ cười ấy, suốt đời ta sẽ không bao giờ quên được, rồi những lúc ta hư,… trông mẹ lúc này mới âu sầu, buồn bã làm sao ! Những lúc ấy, ta cảm thấy rất hối hận, có lỗi với mẹ quá! Nhưng mẹ không phải là người giận lâu, mẹ luôn bao dung, tha thứ cho chúng ta nhiều điều. Sự khoan dung ấy thật tuyệt vời, nó không làm chúng ta ỷ lại mà lại giúp chúng ta tiến lên, cố gắng học tập… Không những thế, trong bài thơ Mẹ của nhà thơ Trần Quốc Minh đã nói rằng những vì sao trên trời cũng không bằng mẹ đã thức vì chúng con. Nó gợi lại cho em thêm một kỉ niệm đẹp đẽ về tình thương vô tận của mẹ. Ngày ấy, em bị ốm nặng, mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc em, một đêm nọ, khi em vừa ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy, thấy mẹ vẫn còn ngồi đó, mắt nhìn em vẻ trìu mến, cảm thương. Chỉ việc ấy thôi cũng đủ biết mẹ yêu thương chúng ta nhường nào. Ôi ! nghĩ đến tình thương của mẹ dành cho em, em bỗng thấy tình yêu của em dành cho mẹ dạt dào không thể nào kể xiết, và em sẽ cố gắng học thật giỏi để đáp lại tình thương bao la của mẹ, em sẽ cố gắng học thật giỏi để đáp lại tình yêu này. “Mẹ” tiếng nói ngời sáng của cả cuộc đời con.


Các câu hỏi tương tự
Lương Đức Hưng
Xem chi tiết
lam lang
Xem chi tiết
Nanami Luchia
Xem chi tiết
manh hoang
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tùng
Xem chi tiết
Nước Mắt
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
ka nekk
Xem chi tiết
Tran Van Hieu
Xem chi tiết