Đã bao giờ các bạn mắc lỗi lầm và bị biến thành con vật xấu xí chưa? Tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ rất hoảng sợ và ăn năn như tôi đây. Tôi vẫn không thể quên được kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Một tai họa khủng khiếp! Tôi đã lười biếng nên lĩnh điểm xấu, đã thế lại còn nói dối mẹ. Điều đó khiến mẹ phiền lòng và lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc.
Đêm ấy chợt tỉnh giấc thì thấy mình biến thành chú chó con. Tôi kêu lên: “Mẹ ơi!” thì chỉ thành những tiếng “Gâu! Gâu!” vô nghĩa. Tôi buồn bã bỏ nhà đi, lang thang rầu rĩ khắp nơi xem có thể ai giúp được mình không. Nhưng ngoài những tiếng “gâu gâu, “ăng ẳng”, tôi không thể nói gì thêm. Đi gần một ngày trời, đôi chân tôi đã rệu rã, tôi mệt quá và lả đi trước một ngôi nhà màu trắng rất giống với mái nhà mà tôi từng được sống, tôi cứ ngỡ đó là nhà mình, là nơi có vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Tôi bừng tỉnh giấc và thấy mình nằm trong một cái ổ rơm xinh xắn. Bên cạnh là một chút sữa đựng trong bát nhưa. Nhìn xung quanh, tôi thấy trong căn phòng rộng có cô bé xinh xắn đang ngồi ôn bài. Có vẻ như cô bé rất ngoan và chăm học, không lười biếng như tôi. Thấy tôi tỉnh giấc, cô bé mỉm cười chạy lại bế tôi. Cho dù rất được cô bé thương yêu và chăm sóc chu đáo nhưng tôi vẫn nhớ cha mẹ da diết. Ban đêm, khi bóng tôi bao trùm cả thành phố, tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Tôi nhớ những giây phút được mẹ âu yếm tôi trong cái se lạnh của gió thu. Những đêm lạnh giá, mẹ đem chăn ấm cho tôi. Mẹ an ủi tôi những lúc tôi buồn. Tôi them ăn những món ăn mẹ nấu, thèm được thấy những nụ cười của mẹ.
Bình minh lên, những tia nắng tinh nghịch gọi tôi đón chào ngày mới, tôi gặp những chú chó và cùng vui đùa với chúng. Một chiếc xe máy chạy qua phá tan cái yên tĩnh của góc phố nhỏ. Hóa ra đó là hai tên chuyên bắt cho đem bán vào những quán nhậu. Chúng đi chậm lại rồi bất chợt vung lưới ra. Những chú chó kia đã rơi vào bẫy. Chúng kêu la thảm thiết. Chỉ còn mình tôi, tôi cố lùi vào ngõ nhỏ và co chân lên chạy, chạy mãi, chạy mãi .. Tôi mãi miết chạy đến khi đâm sầm vào chân một người đàn bà đứng đó. Tôi ngẩng lên. Ôi! Mẹ tôi!
Tôi muốn kêu lên: “Mẹ! Mẹ! Mẹ yêu quý!”. Nhưng chỉ là những tiếng “gâu gâu”. Tôi thấy bố mẹ đang cuống cuồng tìm tôi. Mắt mẹ đỏ hoe và trũng xuống. Có lẽ bố mẹ đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao tôi lại làm mẹ buồn như vậy. Dòng nước mắt của tôi nhỏ xuống chân mẹ. Mẹ cúi xuống ngạc nhiên ôm tôi vào lòng. Bỗng bên cạnh tôi, một bà tiên hiện ra. Bà nói nhỏ với tôi:
- Con đã biết hối lỗi rồi chứ? Ta biết con yêu quý bố mẹ con rất nhiều. Vậy từ nay đừng làm bố mẹ phiền lòng nữa nhé!
Lời bà tiên vừa dứt thì tôi lại biến thành một cô bé xinh xắn. Mẹ mừng rỡ ôm hôn tôi. Những dòng nước mắt của mẹ làm tôi vô cùng ân hận. Mẹ! Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Từ nay con sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa đâu!