Đêm hôm ấy, tôi thức dậy trong mơ màng thì bóng người cha kính mến của chúng tôi đã hiện ngay trước mặt. Ôi! đêm nay người ko ngủ ư? vẻ mặt của Bác có vẻ trầm ngâm lắm như kiểu đang suy nghĩ 1 việc gì đó rất ưu phiền. Ngoài trời thì mưa rét thế kia nên tôi rất lo cho Bác sợ người bị ốm thì chúng tôi biết tính làm sao biết xoay sở thế nào.vì thế tôi đã nhiều lần giục bác ngủ nhưng Bác nhất quết không chịu. Thế rồi, người cha yêu quý đốt lửa, đi dém chăn cho từng anh chiến sĩ Bác nhón nhén từng ngón chân vì sợ các cháu giật mình mà mất giấc. ngồi xuống nét mặt của người rầu lắm vì ngoài trời mưa gió mà có nhiều dân công phải lấy manh chiếu làm chăn làm đệm ngủ trong rừng nên Bác cứ nóng lòng cầu cho trời mau sáng. Ôi cái hình ảnh này của Bác càng làm tôi thêm yêu quý, mến mộ người. Người là tất cả của non sông, của dân tộc đất nước chúng ta.
Bài thơ kể lại câu chuyện Bác Hồ và anh đội viên trong một đêm Bác không ngủ trên đường ra chiến dịch ở lán nhỏ giữa rừng khuya. Bác đi đốt lửa, dém chăn, canh giấc ngủ cho bộ đội ngủ. Anh đội viên thức dậy, thấy thế, mời Bác đi ngủ, nhưng Bác vẫn thức. Đến lần thứ ba thức dậy, anh lại nằng nặc mời Bác đi ngủ vì trời sắp sáng rồi. Bác nói cho anh đội viên biết những trăn trở của mình. Anh hiểu được tình thương mênh mông của Bác nên đã vui sướng thức luôn cùng Bác
Tóm tắt văn bản đêm nay Bác không ngủ
Một đêm trời rét , bộ đội tạm trú lại trong một túp lều tranh để mai tiếp tục hành quân . Khi mọi người đã ngủ say . Anh bộ đội bỗng nhiên thức giấc giữa dêm khuya và ngạc nhiên thấy Bác vẫn chưa ngủ , Bác đang yên lặng nhìn bếp lửa vẻ mặt trầm ngâm . Anh bộ đội càng thương Bác hơn khi chứng kiến những việc làm của " người cha '' . Đốt lửa cho anh nằm , rồi đi dém chăn cho từng đồng đội của anh , anh thầm thì hỏi nhỏ ''vì sao Bác không ngủ . Bác có lạnh lắm không ''. Bác không trả lời anh mà khuyên anh ngủ để có sức ngày mai hàn quân . Anhvâng lời Bác nhưng vẫn bồn chồn . Anh lo lắng Bác thức đêm sẽ không đủ sức để mâi tiếp tục hành quân . Mãi đến thức dậy lần 3 lúc này trời đã gần sáng .Anh hốt hoảng vì Bác vẫn chưa ngủ . Anh vội vàng này nỉ Bác nhiều lần . Lần này Bác đã tâm sự với anh là Bác không yên lòng ngủ , vì thương cho đoàn dân công ngủ ngoài rừng , với lá cây làm chiếu , manh áo phủ làm chăn . Anh đội viên xúc động vô cùng khi cảm nhận được tấm lòng mênh mông của Bác và anh thức luôn cùng Bác cho đến sáng