Trong tuổi thơ của chúng ta, ai ai cũng có một vài kì niệm đẹp. Tôi cũng thế, tôi cũng có những khoảnh khắc đẹp trong thời thơ ấu, và khoảnh khắc tôi nói đến là khi được nằm trên võng đung đưa và nghe lời kể chuyện ngọt ngào của bà. Câu chuyện nào bà kể cũng đầy tính nhân văn và hay chạm đến lòng người, nhưng nói là có ấn tượng sâu sắc nhất thì đó là truyện Cô bé quàng khăn đỏ.
Cô bé quàng khăn đỏ là tên mọi người hay gọi để thân mật hơn thôi! Cô được biết đến với sự thông minh, tấm lòng hiếu thảo và cũng như là phê phán thói ham chơi của cô bé. Quàng khăn đỏ mang dấp dáng của một em bé nhỉ nhảnh, hồn nhiên nên rất dễ bị lừa. Lúc nào cũng đeo cái khăn đỏ đằng sau, tung ta tung tăng mà không biết nguy hiểm rình rập mình.
Chi tiết miêu tả rõ nhất cô bé trong truyện chắc là khi cô bé gặp con sói gian ác và hỏi nó rất nhiều điều . Cô bé luôn tươi cười và nhí nhảnh. "Quàng khăn đỏ" sở hữu nước da trắng như tuyết, môi hình vòng cung, nụ cười rất duyên, má lúm đồng tiền còn điểm tô cho vẻ đẹp rạng ngời của em. Đôi mắt đen láy như hạt nhãn, mũi cao dọc dừa "trông như là phẫu thuật thẩm mĩ vậy" (trông như búp bê)! Đôi chân nhỏ bé nhưng chạy nhanh thoăn thoắt. Lời nói ngân nga, đôi khi pha hóm hỉnh làm cho nhân vật này sinh động hơn.
Đặc biệt là tình yêu bà của khăn đỏ càng làm mọi người khâm phục. Tuy ham chơi mải mê hái hoa bắt bướm nhưng cô bé vẫn hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao và luôn quan tâm bà của mình. Nhờ có tình yêu bà mà bà cháu đã thoát khỏi bụng của chó sói.
Câu chuyện cũng cho chúng ta bài học về tính cẩn thận, không nên lơ là, hoàn thành xuất sắc nhiện vụ mà mình được giao, đi đến nơi về đến chốn.
Sau mỗi giấc ngủ, mình tỉnh dậy sẽ là kết thúc về một câu chuyện nào đó mà bà ngoại kể. Vì thế mình sẽ luôn giữ trong mình những câu chuyện đó. Khi lớn lên sẽ không quên cô bé quàng khăn đỏ thời bà kể.
-----Nguồn------ Tự làm------ Chúc bạn học tốt--------
Bài làm tham khảo
Chẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Nàng tiên Ôc được học ớ lớp Bốn. Nàng tiên hoá thân trong vỏ của con ốc và được một bà lão nông dân mang về nuôi.
Nàng tiên Ốc mới đẹp làm sao! Dáng người thanh thanh trong bước đi mềm mại, uyển chuyển. Làn da nàng trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt trá xoan hiền hậu. đáng yêu. Dưới cặp mi cong vút là đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng đỏ mọng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nước biển, có thắt một chiếc đai màu trắng càng tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng.
Hằng ngày, nàng từ trong vỏ ốc chui ra giúp bà lão quét dọn nhà cửa nấu cơm, nhặt cỏ vườn và cho lợn ăn. Động tác của nàng nhanh nhẹn, bước đi của nàng như lướt trên mặt đất. Những công việc nàng làm chẳng mấy chốc là xong. Cơm nàng nấu rất khéo và ngon. Đàn lợn dưới tay nàng chăm sóc lớn nhanh như thổi. Vườn rau tươi ngày càng xanh tốt.
Mỗi lần đi làm đồng về, bà lão nông dân vô cùng ngạc nhiên không biết ai đã giúp mình. Một lần bà giả vờ ra đồng rồi quay trở về, bà bắt gặp nàng tiên Ôc, bà sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, bà vội chạy ngay ra chum nước và đập vỡ vỏ ốc đi. Thấy động, nàng tiên Ốc định chay lại chum nước nhưng bà lão đã ôm chầm lấy nàng. Từ đó, nàng trở thành người con hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà cụ. Hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.
Tuổi thơ của mỗi người luôn gắn liền với những khúc hát ru của mẹ, trong những câu chuyện cổ tích của bà. Những kí ức tuổi thơ của chúng ta gắn liền với hình ảnh của chàng Thạch Sanh dũng cảm, hình ảnh cô Tấm dịu hiền. Đó là những hình ảnh mà không ai không cảm thấy quen thuộc. Riêng đối với em thì hình ảnh của cô Tấm đọng lại trong kí ức của em những ấn tượng vô cùng đặc biệt, đó là hình ảnh của một người con gái dịu hiền, nhưng cũng là biểu tượng của sức sống mạnh mẽ của người lành, cái thiện trong cuộc sống và trong xã hội mà chúng ta sinh sống.
Cô Tấm trong truyện cổ tích Tấm Cám là một người con gái xinh đẹp, hiền lành, chăm chỉ làm việc. Sống với mẹ con Cám, Tấm phải làm việc quần quật, từ chăn trâu, mò cua bắt ốc và những công việc nhà, Tấm không bao giờ than thở hay trách móc mà luôn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Tấm là một cô gái hiền lành, đảm đang, không chỉ vậy Tấm còn là một người con hiếu thảo, một người chị mẫu mực luôn nhường nhịn cho em mình là Cám.
Mặc dù mẹ con Cám luôn đối xử bất công đối với Tấm nhưng Tấm vẫn rất hiếu thảo, đối xử với mẹ Cám như người mẹ ruột của mình, bất cứ nhiệm vụ nào mẹ Cám giao cho Tấm thì Tấm luôn hoàn thành. Đối với Cám, Tấm luôn nhường nhịn, khi Cám trút hết giỏ tép của tấm vào giỏ của mình và nhận lấy phần thưởng là chiếc yếm đào thì Tấm tủi thân quá cũng chỉ biết khóc chứ không giận hờn, trách móc gì Cám cả.
Tấm còn là một người có sức sống mạnh mẽ, sự sống của Tấm chính là sự sống của cái thiện trong xã hội, mặc dù bị mẹ con Cám hại chết hết lần này đến lần khác những Tấm vẫn hồi sinh, hóa thân thành cây con chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi và cuối cùng là quả thị. Tấm không đầu hàng trước cái ác mà đấu tranh đầy mạnh mẽ, trước sức mạnh của cái thiện, Tấm đã giành chiến thắng, được hạnh phúc bên nhà vua, mẹ con Cám phải trả giá cho những tội ác mình gây ra.
Cô Tấm dịu hiền đã đi vào tâm thức của rất nhiều thế hệ trẻ thơ ở Việt Nam, nuôi dưỡng trong tâm hồn những đứa trẻ những giá trị đầy tốt đẹp, đó chính là sự thắng thế của cái thiện với cái ác, cùng lời giáo dục đầy nhân văn, ở hiền gặp lành, gieo nhân nào thì gặp quả ấy.