Bài viết số 1 - Văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
nguyễn thị chinh

hãy kể về 1 người bạn mà em quý trọng nhấtbanhqua

Chi Dương
21 tháng 5 2017 lúc 7:19

Nếu ai hỏi tôi rằng người bạn thân nhất của bạn là ai? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là Lan - Cô bạn lớp trưởng lớp tôi.

Lan năm nay 11 tuổi, bằng tuổi tôi. Bạn có dáng người cân đối, khỏe mạnh cùng với cách ăn mặc trang nhã, gọn gàng cộng với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát nên trông bạn thật xứng đáng là con chim đầu đàn của lớp.
Lan thật xinh đẹp, luôn nổi bật trong đám bạn gái lớp tôi bởi bạn có khuân mặt trái xoan, nước da trắng hồng cùng với mái tóc dài đen nhánh. Đôi mắt tròn, đen lộ rõ vẻ thông minh. Cái mũi dọc dừa xinh xắn càng làm cho khuân mặt của bạn thêm thanh tú. Mỗi lúc vui đùa hay nói chuyện Lan luôn nở ra nụ cười rất tươi, để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Ai gặp Lan cũng phải trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp dịu dàng, ít ai có được.
Còn tính tình của Lan thì khỏi phải nói. Tuy bằng tuổi tôi nhưng bạn chính chắn hơn tôi rất nhiều. Lan sống chan hòa, cởi mở với bạn bè. Về học tập Lan luôn đứng đầu lớp, không những thế bạn còn luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp cũng như của trường. Con người bạn thật mẫu mực. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang nhưng bạn không hề kiêu căng mà sống hết mình về tập thể. Ở lớp, có việc gì khúc mắc, bạn bình tĩnh khéo léo giải quyết. Đối với những bạn học yếu bạn tận tâm giúp đỡ, chỉ bảo đến nơi, đến chốn. Nhờ có bạn mà lớp tôi luôn luôn đi đầu trong các hoạt động của liên đội. Vì thế trong trường thầy cô nào cũng yêu quý Lan.
Ở lớp Lan như vậy đấy còn về nhà Lan lại càng tuyệt vời hơn. Ngoài giờ học, Lan còn rất chăm chỉ làm việc nhà. Đối với ông bà cha mẹ Lan còn là một đứa cháu hiếu thảo, một người con ngoan ngoãn. Đối với mọi người xung quanh Lan luôn kính trọng, lễ phép. Vì thế mọi người đã dặt cho Lan một cái tên thật thân mật: ''Cô Tấm chăm làm". Tình bạn giữa tôi và Lan ngày càng thân thiết. Tôi và Lan cùng vui chơi, truy bài, học nhóm. Nhiều lần tôi chưa hiểu bài Lan đến tận nhà giảng bài cho tôi. Tôi thật ngưỡng mộ bạn. Không chỉ với tôi mà tất cả các bạn trong lớp, trong trường đều ngưỡng mộ bạn.

Chơi với Lan tôi thấy rất thỏa mái. Tôi thật tự hào khi có một người bạn như vậy. Tôi mong ước sẽ được học cùng bạn để học tập những phẩm chất tốt của Lan.

Trần Nguyễn Bảo Quyên
21 tháng 5 2017 lúc 7:27
1 MB : Nêu ấn tượng của em về việc tốt của bạn ( nêu tình huống mà em quen bạn ) 2 TB : -Bạn ấy tên là gì ? Học lớp nào ? -Hoàn cảnh sống của gia đinh bạn ấy như thế nào ? - Có thể kể sơ qua về hình dáng bạn ấy ? - Việc tốt mà bạn ấy đã làm?(giúp bà cụ sang đường,giúp những bạn khó khăn trong học tập) -Kết quả của các hành động đó? -Một kỉ niệm giữa em và bạn?(Trong đó có thể nói về tính tình của bạn ấy) 3 KB :Nêu cảm nghĩ của em về người bạn đó và em muốn thể hiện mong ước gì
Tiểu thư candy
21 tháng 5 2017 lúc 8:52

Tuổi thơ gắn liền với những kí ức bên gia đình, người thân, bạn bè, đó là những kí ức tươi đẹp sẽ theo con người trong suốt hành trình dài của cuộc đời mình. Em cũng giống như nhiều người khác, tuổi thơ của em được làm nên bởi những tiếng cười, những kỉ niệm bên những người thân yêu. Bên cạnh gia đình thì người bạn mà em vô cùng yêu quý và kính trọng, đó chính là Phương Anh, đây là một người bạn khá đặc biệt của em, bởi ngay từ đầu, ấn tượng của em về Phương Anh không được tốt lắm, nhưng sau một thời gian dài gắn bó, tiếp xúc thì em đã hiểu được con người, tính cách chân thực, nhân hậu ở bạn. Và cũng không biết tự lúc nào, chúng em trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.

Sau khi trải qua một kì thi sát hạch đầy căng thẳng, cuối cùng em cũng đã chính thức trở thành một cô học trò trung học, vì trường học của em khá xa nhà nên em không có điều kiện để học cùng trường với bạn bè thân thiết ở tiểu học. Bước chân vào mái trường cấp hai mà em vô cùng ngưỡng mộ mà mơ ước em vừa vui mừng vừa cảm thấy bồi hồi, xuyến xao, cảm giác này như khi em mới vào lớp một vậy. Khung cảnh xa lạ, những khuôn mặt bạn bè mà mình chưa quen biết khiến cho em cảm thấy bỡ ngỡ, có chút hồi hộp.

Khi em đang đi tìm lớp học thì có một bạn nữ chạy nhanh và xô mạnh khiến cho sách đang cầm trên tay em rơi bộp bộp xuống đất. Người va vào em là một bạn học sinh lạ mặt, độ tuổi chắc cũng bằng em, bạn ấy có mái tóc ngắn, thay vì váy thì bạn lại mặc quần thể dục trông có vẻ rất bướng bỉnh. Thấy sách vở của em rơi bạn ấy cũng không buồn nhặt lên giúp mà chỉ nói cộc một câu xin lỗi rồi chạy mất. Lúc ấy em đã rất bực mình vì thái độ coi thường người khác của bạn học sinh nọ.

Dù gì cũng phải nhặt giúp đồ hay chí ít cũng xin lỗi chân thành một chút, đằng này bạn ấy nói chuyện như thể em mới chính là người có lỗi vậy. Dù bực mình nhưng em vẫn thu dọn sách vở dưới đất rồi vội vã tìm lớp học của mình, hôm nay là buổi học đầu tiên nên không thể đến muộn được. Em mất khoảng năm phút để tìm được lớp học của mình, đó là phòng 206 ở phía cuối của hành lang. Vì không biết đường và gặp sự cố trên đường đến nên em đã vào học muộn, khi em vào lớp thì cô giáo đang phổ biến nội quy môn học với cả lớp, bởi vì em đến muộn nên chỉ còn trống duy nhất một chỗ ngồi, đó là bàn cuối cùng của lớp học.

Về chỗ ngồi của mình em đã vô tình bất ngờ bởi người ngồi bên cạnh em không ai khác chính là người bạn bất lịch sự lúc nãy. Lúc này thì thái độ của bạn cũng không thân thiện hơn là mấy, bạn quay ra nhìn em một cái rồi lại nằm gục đầu xuống bàn. Em thấy người bạn cùng lớp này thật kì lạ, nhưng rồi em bị thu hút vào những lời nói của cô mà không để ý đến bạn học kì lạ kia nữa. Sau một tuần học thì em biết tên của bạn ấy là Khánh Ngân, có thể coi là một học sinh cá biệt của lớp, bạn thường xuyên lơ đễnh, không chú ý vào bài giảng, nhiều lần bị thầy cô phê bình vì không học bài ở nhà.

Lúc ấy em không quan tâm lắm, vì em thấy thái độ của bạn rất bất cần, cũng lạnh lùng không mấy thân thiết với những người xung quanh, dù ngồi bên cạnh nhưng chúng em chưa hề có một cuộc đối thoại chính thức nào. Ấn tượng lúc ấy của em về Khánh Ngân khá xấu, em không nghĩ có thể trở thành bạn của Ngân. Tuy nhiên, những suy nghĩ hay đánh giá của em lúc ấy chỉ là phiến diện, bởi một lẽ em không hề hiểu Khánh Ngân.

Một buổi chiều tan học nọ, em trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ kĩ, bầu trời thì sầm lại như sắp mưa, em vội vã đạp xe mong về nhà trước khi cơn mưa kéo đến, vì mắt của em không tốt lắm, khi nước mưa tạt vào thì không thể quan sát được đường đi. Nhưng vì vội vàng mà em đã không để ý trên đường, em đâm xe vào một viên gạch lớn khiến cho vành xe của em bị gãy gập, em thì bị ngã oạch ra trên mặt đất, đầu gối cũng bị trầy xước ít nhiều. Lúc ấy em đã không biết giải quyết ra sao, vừa đau vừa tủi thân nên em bật khóc tức tưởi, lúc này đường rất vắng, nên không thể nhờ ai giúp đỡ được.

Đang khóc thì em nghe tiếng phanh xe đỗ bên cạnh, cùng với đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc “Đồ mít ướt, có vậy mà cũng khóc ư”, thì ra chủ nhân của tiếng nói quen thuộc ấy chính là Khánh Ngân, em đang nghĩ Ngân đang muốn chế giễu em thì Ngân đã giúp em nâng xe và dong giúp em vào một mái hiên ven đường trước khi cơn mưa ập đến. Em ngạc nhiên đến quên cả khóc, đây cũng là lần đầu tiên em và Ngân đối mặt như này, trong phút chốc em cảm thấy Ngân thật tốt bụng và cũng không hề đáng ghét như mình vẫn thường nghĩ.

Em và Ngân cùng trú mưa dưới mái hiên nhỏ, chúng em đã có cuộc nói chuyện đầu tiên và cũng qua câu chuyện đó thì em hiểu Ngân hơn, thì ra không phải Ngân kiêu căng, xa lánh mọi người mà do hoàn cảnh sống của Ngân tạo ra, Ngân sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại không nhận được sự yêu thương của bố mẹ, bố mẹ bạn công tác xa nhà, một năm chỉ về một đến hai lần, bởi vậy Ngân sống nổi loạn như một cách thức thu hút sự chú ý của họ.

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, em và Ngân đã dần trở nên thân thiết, bạn ấy cũng không còn khó gần và đã sống cởi mở hơn rất nhiều, em thấy rất có lỗi vì trước đó đã có những nhận xét không đúng về Ngân. Em đã hứa từ nay sẽ trở thành một người bạn tốt để cuộc sống của Ngân không còn cô độc như trước nữa.

Nguyễn Thị Phương Linh
21 tháng 5 2017 lúc 15:55
Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba. Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến. Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, Diệp Anh vẫn thường hay kể: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy ...”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng. Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ. Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học. Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh Dựa vào đó mà làm nhé
Nguyễn Thị Phương Linh
21 tháng 5 2017 lúc 15:56

tích cho tau vs

chút lỳ lợm
22 tháng 5 2017 lúc 14:15

Tuổi thơ gắn liền với những kí ức bên gia đình, người thân, bạn bè, đó là những kí ức tươi đẹp sẽ theo con người trong suốt hành trình dài của cuộc đời mình. Em cũng giống như nhiều người khác, tuổi thơ của em được làm nên bởi những tiếng cười, những kỉ niệm bên những người thân yêu. Bên cạnh gia đình thì người bạn mà em vô cùng yêu quý và kính trọng, đó chính là Phương Anh, đây là một người bạn khá đặc biệt của em, bởi ngay từ đầu, ấn tượng của em về Phương Anh không được tốt lắm, nhưng sau một thời gian dài gắn bó, tiếp xúc thì em đã hiểu được con người, tính cách chân thực, nhân hậu ở bạn. Và cũng không biết tự lúc nào, chúng em trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.

Sau khi trải qua một kì thi sát hạch đầy căng thẳng, cuối cùng em cũng đã chính thức trở thành một cô học trò trung học, vì trường học của em khá xa nhà nên em không có điều kiện để học cùng trường với bạn bè thân thiết ở tiểu học. Bước chân vào mái trường cấp hai mà em vô cùng ngưỡng mộ mà mơ ước em vừa vui mừng vừa cảm thấy bồi hồi, xuyến xao, cảm giác này như khi em mới vào lớp một vậy. Khung cảnh xa lạ, những khuôn mặt bạn bè mà mình chưa quen biết khiến cho em cảm thấy bỡ ngỡ, có chút hồi hộp.

Hãy kể về một người bạn mà em yêu mến

Hãy kể về một người bạn mà em yêu mến

Khi em đang đi tìm lớp học thì có một bạn nữ chạy nhanh và xô mạnh khiến cho sách đang cầm trên tay em rơi bộp bộp xuống đất. Người va vào em là một bạn học sinh lạ mặt, độ tuổi chắc cũng bằng em, bạn ấy có mái tóc ngắn, thay vì váy thì bạn lại mặc quần thể dục trông có vẻ rất bướng bỉnh. Thấy sách vở của em rơi bạn ấy cũng không buồn nhặt lên giúp mà chỉ nói cộc một câu xin lỗi rồi chạy mất. Lúc ấy em đã rất bực mình vì thái độ coi thường người khác của bạn học sinh nọ.

Dù gì cũng phải nhặt giúp đồ hay chí ít cũng xin lỗi chân thành một chút, đằng này bạn ấy nói chuyện như thể em mới chính là người có lỗi vậy. Dù bực mình nhưng em vẫn thu dọn sách vở dưới đất rồi vội vã tìm lớp học của mình, hôm nay là buổi học đầu tiên nên không thể đến muộn được. Em mất khoảng năm phút để tìm được lớp học của mình, đó là phòng 206 ở phía cuối của hành lang. Vì không biết đường và gặp sự cố trên đường đến nên em đã vào học muộn, khi em vào lớp thì cô giáo đang phổ biến nội quy môn học với cả lớp, bởi vì em đến muộn nên chỉ còn trống duy nhất một chỗ ngồi, đó là bàn cuối cùng của lớp học.

Về chỗ ngồi của mình em đã vô tình bất ngờ bởi người ngồi bên cạnh em không ai khác chính là người bạn bất lịch sự lúc nãy. Lúc này thì thái độ của bạn cũng không thân thiện hơn là mấy, bạn quay ra nhìn em một cái rồi lại nằm gục đầu xuống bàn. Em thấy người bạn cùng lớp này thật kì lạ, nhưng rồi em bị thu hút vào những lời nói của cô mà không để ý đến bạn học kì lạ kia nữa. Sau một tuần học thì em biết tên của bạn ấy là Khánh Ngân, có thể coi là một học sinh cá biệt của lớp, bạn thường xuyên lơ đễnh, không chú ý vào bài giảng, nhiều lần bị thầy cô phê bình vì không học bài ở nhà.

Lúc ấy em không quan tâm lắm, vì em thấy thái độ của bạn rất bất cần, cũng lạnh lùng không mấy thân thiết với những người xung quanh, dù ngồi bên cạnh nhưng chúng em chưa hề có một cuộc đối thoại chính thức nào. Ấn tượng lúc ấy của em về Khánh Ngân khá xấu, em không nghĩ có thể trở thành bạn của Ngân. Tuy nhiên, những suy nghĩ hay đánh giá của em lúc ấy chỉ là phiến diện, bởi một lẽ em không hề hiểu Khánh Ngân.

Một buổi chiều tan học nọ, em trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ kĩ, bầu trời thì sầm lại như sắp mưa, em vội vã đạp xe mong về nhà trước khi cơn mưa kéo đến, vì mắt của em không tốt lắm, khi nước mưa tạt vào thì không thể quan sát được đường đi. Nhưng vì vội vàng mà em đã không để ý trên đường, em đâm xe vào một viên gạch lớn khiến cho vành xe của em bị gãy gập, em thì bị ngã oạch ra trên mặt đất, đầu gối cũng bị trầy xước ít nhiều. Lúc ấy em đã không biết giải quyết ra sao, vừa đau vừa tủi thân nên em bật khóc tức tưởi, lúc này đường rất vắng, nên không thể nhờ ai giúp đỡ được.

Đang khóc thì em nghe tiếng phanh xe đỗ bên cạnh, cùng với đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc “Đồ mít ướt, có vậy mà cũng khóc ư”, thì ra chủ nhân của tiếng nói quen thuộc ấy chính là Khánh Ngân, em đang nghĩ Ngân đang muốn chế giễu em thì Ngân đã giúp em nâng xe và dong giúp em vào một mái hiên ven đường trước khi cơn mưa ập đến. Em ngạc nhiên đến quên cả khóc, đây cũng là lần đầu tiên em và Ngân đối mặt như này, trong phút chốc em cảm thấy Ngân thật tốt bụng và cũng không hề đáng ghét như mình vẫn thường nghĩ.

Em và Ngân cùng trú mưa dưới mái hiên nhỏ, chúng em đã có cuộc nói chuyện đầu tiên và cũng qua câu chuyện đó thì em hiểu Ngân hơn, thì ra không phải Ngân kiêu căng, xa lánh mọi người mà do hoàn cảnh sống của Ngân tạo ra, Ngân sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại không nhận được sự yêu thương của bố mẹ, bố mẹ bạn công tác xa nhà, một năm chỉ về một đến hai lần, bởi vậy Ngân sống nổi loạn như một cách thức thu hút sự chú ý của họ.

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, em và Ngân đã dần trở nên thân thiết, bạn ấy cũng không còn khó gần và đã sống cởi mở hơn rất nhiều, em thấy rất có lỗi vì trước đó đã có những nhận xét không đúng về Ngân. Em đã hứa từ nay sẽ trở thành một người bạn tốt để cuộc sống của Ngân không còn cô độc như trước nữa.


Các câu hỏi tương tự
yuftyfhg
Xem chi tiết
Mai Phương
Xem chi tiết
MINA
Xem chi tiết
Vũ Hoàng Việt
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hảo
Xem chi tiết
Trần Thị Phượng
Xem chi tiết
Phát Ngôn Gây Sốc
Xem chi tiết
Halloween
Xem chi tiết
Trần Ngọc
Xem chi tiết