Hướng dẫn soạn bài Chữa lỗi dùng từ

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Xuân Sáng

Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc nhất với người bạn thân của em.
10 làm cho mình nha khocroi

Kẹo dẻo
12 tháng 7 2016 lúc 13:40

Mình coppy vài bài,cậu thấy bài nào hay thì chép nha:

Trong kí ức của mỗi người, nhất là đối với những người học sinh như em thì một người bạn thân lại càng không thể thiếu. Thật đặc biệt là Đan- cô bạn thân từ hồi lớp 1 dến giờ vẫn học với em.
Đan là một cô bé có vóc dáng nhỏ bé cùng với nước da trắng trẻo, mịn màng. Khuôn mặt trái xoan với ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ, Đan luôn làm mềm lòng mọi người chỉ với một ánh nhìn. Đôi môi thì đỏ mọng, miệng lại luôn nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, tưởng chừng như những hạt ngọc trai. Cô bạn này lại có dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Giọng nói nghe rất ngọt và dịu dàng. Chính vì thế mà ở mỗi cuộc thi hát của trường, sự có mặt của bạn ấy là không thể thiếu. Giọng ca “cây nhà lá vườn” này đã đưa về cho lớp, trường rất nhiều giải nhất, nhì. Trong lớp thì Đan có vẻ rất hiền lành, dễ tính nhưng trong học tập lại rất nghiêm túc. Những hoạt động của trường, lớp thì bạn luôn đứng đầu. Dù vậy, Đan vẫn coi việc học là cần thiết nhất. Với một cái đầu thông minh và tính toán nhanh nên bạn học môn toán rất giỏi. Đan luôn được thầy cô và bạn bè quí mến bởi học giỏi lại hay giúp đỡ bạn bè. Về nhà, ngoài giờ học, Đan luôn giành thời gian giúp đỡ cha mẹ. Ngoài sở thích đọc sách, Đan có một sở thích hơi bị kì quái là thích xem phim ma. Mỗi lúc rảnh rỗi là hai đứa lại hỏi thăm chuyện học tập, tâm sự chuyện buồn vui. Lần mà em bị cảm, Đan đã thể hiện mình thực sự là một người bạn tốt. Em đã phải nghỉ học hết hai tuần. Dù vậy Đan vẫn đến nhà em và giảng cho em từng bài toán, bài văn. Điều này đã làm em thực sự làm em cảm động. Khi em hết bệnh cũng là lúc hai đứa lại cùng nhau bước đi trên con đường đến trường. Con đường in lại những kỉ niệm vui, buồn của đôi bạn thân.
Đan luôn là một người bạn tốt không chỉ đối với em mà với cả mọi người. Em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để hai đứa mãi là bạn thân, đôi bạn cùng tiến

Bài làm 2:

Năm lớp Hai tôi có một người bạn tên là Hường. Tôi vẫn nhớ cái áo kẻ màu vàng xỉn mà Hường mặc suốt bốn mùa, vóc dáng gầy gò và nước da xanh mái của cô bạn ấy. Mấy thằng con trai lớp bên hễ thấy Hường là réo lên “Ê, ê em con điên…” thế mà Hường vẫn chẳng dám nói lại, chỉ chạy về lớp ngồi khóc.
Chị gái Hường vẫn hay lang thang ngắt hoa lá ngoài đường, thỉnh thoảng lại đến trường nhòm vào lớp tôi, nhìn Hường rồi đi. Chỉ vậy thôi, chị chẳng bao giờ làm điều gì ghê gớm hơn, nhưng tôi vẫn thấy sợ sợ chị ấy. Mỗi lần như thế, Hường lại chạy ra nói với chị như nói với em bé: “Chị về đi nhé, tẹo nữa là em về chơi với chị”. Mẹ Hường bán rau ở chợ, bố Hường không thấy đi làm như bố mẹ tôi, chú hay uống rượu, mà mỗi lần say là nhà Hường náo loạn tiếng quát tháo khóc lóc. Chú đánh cả mẹ Hường, cả hai chị em.
Một hôm tôi đang chơi đồ hàng ở nhà thì Hường chạy xồng xộc sang, vừa nói vừa khóc:
– Tớ không ở nhà hôm nay đâu. Vừa rồi bố tớ bảo chiều về sẽ cho mẹ con tớ một trận. Mà tớ không làm gì đâu, thật đấy. Mẹ tớ cũng thế.

ke-lai-ky-niem-voi-nguoi-ban-than

Kể lại kỷ niệm với người bạn thân

– Hay là ấy sang nhả tớ ở đi.
Hường bịu xịu:
– Không được đâu, thế nào bố tớ cũng biết tớ ở đấy rồi lại sang bắt tớ về.
Hai đứa cứ ngồi nghĩ ra đủ mọi cách, cuối cùng quyết định đi thật xa.
Tôi nhất định đi cùng Hường, chẳng kịp nghĩ nếu bố mẹ biết thì tôi cùng bị ăn đòn là cái chắc. Hai con bé nắm tay nhau chạy theo con đường mòn dẫn sang một xã khác. Đi rạc cả chân thì gặp một cái miếu. Hai đứa vào đó nghỉ tránh nắng, rồi vừa mệt, vừa đói nên ngồi lì ở đó đến tận chiều tối. Muỗi cắn sưng hết cả tay chân. Đang ngồi buồn thiu thi Hường chợt đứng phắt dậy: “Nhung ơi, thôi về đi, tớ đi thế này thì chỉ cỏ mỗi mẹ với chị ở nhà. Tớ không bỏ mẹ tớ ở lại như vậy được, có mấy mẹ con cũng đỡ sợ hơn”.
Thế rồi hai đứa lại dò dẫm đi về. Lúc lúc Hường lại tấm tức khóc, chắc đang tưởng tượng cảnh được bố “đón tiếp” như thế nào. Nhưng càng khóc, Hường càng rảo bước. Gần về đến nhà, Hường bỏ tôi một đoạn xa, tôi gắng guồng chân thế nào cũng không theo kịp bạn ấy.
Những chuyện như vậy làm tôi ghét chú Hoan ghê gớm không hiểu sao chú ấy lại ác với mẹ con Hường thế. Lần nào tôi hỏi mẹ cũng bảo. “Chuyện người lớn, con không hiểu gì đâu”. Mà đúng là tôi không hiểu thật. Chẳng lẽ cứ là người lớn thì được quyền làm cho trẻ con hoảng sợ khổ sở như thế. Tôi thương bạn lắm mả không biết làm thế nào được.
Rồi nhà tôi chuyển nhà, hai đứa mất liên lạc với nhau. Hồi ấy còn bé quá, mau nhớ mau quên. Nhưng hai năm rồi tôi vẫn không thể quên ánh mắt đau đáu cùng như những bước chân gấp gáp của Hường. Ngay lúc ấy và cả sau này nữa, tôi luôn cho rằng Hường là người bạn tội nghiệp nhất và can đảm nhất. Bạn ấy sẵn sàng chịu mắng, chịu đánh vô cớ chỉ cản có mặt bên mẹ để sẻ chia.
Tình cờ gặp người quen trong khu tập thể cũ, tôi lại níu hỏi thăm Hường. Nghe nói bố Hường xin được việc làm, tật say xin đỡ hẳn. Chị bạn ấy cũng khỏi bệnh rồi. Gia đình đang từng bước ổn định… Hệt như một câu chuyện cổ tích ấy. Mà cũng phải, những người như Hường xứng đáng nhận được một cuộc sống bình yên như cổ tích như vậy lắm…

Bài làm 3:

Sáng nay, vẫn trên con đường quen thuộc, tôi dạo bước đến trường. Những ánh nắng bình minh chan hoà, phủ lên mọi vật và dường như những hạt sương đêm đọng lại trên thảm cỏ cũng ánh lên sắc cầu vồng. Lòng tôi man mác nghĩ về những kỉ niệm xưa của tôi với bạn. Và thật đáng trân trọng, nâng niu những khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Tôi nhớ như in cái ngày tôi mới chuyển về trường mới, cảm giác thật cô đơn và lạc lõng. Hàng ngày tôi không biết làm gì hơn ngoài việc gắn bó với những cuốn sách và thi thoảng có những mẩu truyện vui làm tôi cười thầm. Chính lúc đó bạn nhẹ nhàng đến bên tôi như một thiên thần. Bạn chủ động tách mình ra khỏi tập thể lớp và kết bạn với một “con mọt sách” như tôi. Bạn nhìn tôi cười ấm áp, dịu hiền và mọi cảm giác lạc lõng, cô đơn trong lòng tôi cũng dần biến mất.
Tôi đã xúc động khi thấy bạn đứng dậy, che chở cho tôi trước những trò đùa quá đáng của một vài học sinh cá biệt trong lớp. Giữa bạn bè cùng trang lứa thì tôi có phần nhỉnh hơn một chút, dáng tôi cao, người mập mạp. Chính vì thế nên họ đã cho tôi một biệt danh chế giễu : “Chị béo”. Lên lớp đối với tôi lúc ấy chẳng khác nào một cơn ác mộng. Họ viết lên bảng, lên ghế, lên bàn của tôi và thật tệ hại hơn nữa là khi tôi lên bảng trả lời câu hỏi của cô giáo, các bạn ấy xướng lên từ ngữ đó đầy vẻ khiêu khích. Đã có lần tôi ức, giận dỗi đến phát khóc và lấy cớ nghỉ học đến mấy ngày. Bạn lo lắng, sốt sắng đến thăm tôi, say sưa giảng bài và giúp tôi một số việc vặt trong gia đình. Bạn khuyên tôi nên đi học trở lại và hãy để ngoài tai những câu nói đó. Sáng hôm sau, tôi với bạn cùng sánh vai đến lớp. Bạn đã mắng các cậu học sinh ấy và thưa việc đó với cô giáo chủ nhiệm. Kết quả là họ bị viết bản kiểm điểm và bị đình chỉ học tập đến ba ngày. Bạn đã mang lại sự tự tin cho tôi, giúp tôi xoá bỏ mặc cảm để học tập tốt. Bạn đã cùng tôi san sẻ mọi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ trong những ngày đầu đi học, bạn còn động viên tôi tiến bộ nhiều. Lúc ấy bạn chẳng khác gì người chị thứ hai của tôi, luôn chăm sóc và dạy dỗ các em mình chu đáo. Bạn đã nói với tôi rằng chính mình phải tự tin vào mình, phải khẳng định mình ở chốn này, phải cho mọi người thấy rằng tôi không hề kém cỏi hay thua bất kì ai để xứng đáng với những giọt mồ hôi mà cha mẹ tôi đã đổ trên ruộng đồng mỗi trưa hè đổ lửa. Rồi tôi cũng làm theo như bạn nói và khi tôi được điểm tốt tôi lại nhớ đến bạn và biết ơn bạn nhiều.
Bạn đã kể với tôi nhiều lắm. Có lẽ câu nói đáng yêu nhất của bạn chính là bạn rất thích mùa xuân. Phải đấy, cứ mỗi một mùa xuân về chúng ta lại được thêm một tuổi mới và những bao lì xì thật hay. Không những vậy, mùa xuân có những cơn mưa phùn giăng giăng khắp đất trời. Vào những buổi sáng sớm, bạn chạy đến rủ tôi đi dạo. Làn gió xuân khẽ lùa vào mái tóc, những giọt sương mát lạnh và cả những chiếc lá phượng tinh nghịch nằm lên những lọn tóc mỏng. Tôi thích cảm giác ấy nhất, lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời, đáng yêu làm sao. Hay vào những buổi trưa hè đổ lửa, bạn và tôi cùng đi chung một chiếc ô nhỏ. Tôi chợt nghĩ rằng: bạn thực sự là một phần trong trái tim tôi, là người quan trọng nhất của tôi đấy.
Bạn là một cô bé rộng lòng bao dung và biết chia sẻ. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về quê tôi. Đó là một miền quê nghèo, đất đai khô cằn cùng với ánh nắng đổ lửa như thiêu đốt những đụn cát sa mạc. Những đứa trẻ nhỏ hơn chúng mình phải đi bán bánh mì trong những đêm đông giá lạnh mà người phong phanh một tấm áo khoác mỏng, hay chúng phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp bố mẹ và bươn trải kiếm sống. Tôi chợt nhìn thấy khoé mắt bạn cay cay và những giọt nước mắt chan hoà trên má bạn. Rồi bạn kể cho tôi nghe về gia đình bạn. Bố mẹ bạn đều là những thương nhân giàu có, đi công tác suốt. Bạn phải ở trong một ngôi nhà lạnh lẽo thiếu tình thương cùng với vài người giúp việc. Bạn bảo rằng những lúc ấy bạn rất cô đơn và buồn chán nên bạn rất hiểu tâm trạng của tôi những ngày đầu xa nhà, học ở một ngôi trường mới như này. Bạn đã gục đầu vào vai tôi mà khóc oà lên. Bạn thân ơi hãy khóc đi, khóc nhiều vào nếu nước mắt có thể làm vơi nỗi buồn trong lòng bạn. Bạn thân ơi, bạn có nhớ những hàng rào nhỏ xinh bên cạnh vườn táo của chúng mình, nơi in dấu những kỉ niệm giận hờn vu vơ? Và tôi thấy thật có lỗi với bạn. Buổi chiều hôm ấy, những ánh nắng vàng vọt chiếu mỏi mắt. Tôi kiên nhẫn đứng đợi bạn bên vườn. Tôi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bạn đâu. Đó là lần đầu tiên bạn trễ hẹn, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng và tôi đã rất tức giận. Tôi bỏ về một mình rồi nằm lên giường khóc. Cậu mợ gọi xuống ăn cơm, tôi không chịu. Ai dỗ kiểu gì tôi cũng khước từ. Tôi cứ nằm khóc như thế và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi mở cửa hít thở bầu không khí trong lành. Đến cửa lớp, bạn lại tươi cười đến bên tôi, lại lân la kể chuyện như bao hôm khác. Tôi lạnh lùng không nói một câu và lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Tôi thấy mình như bị tổn thương. Tôi đã nghĩ rằng sáng nay đến bạn sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi nhưng hình như bạn lảng tránh. Bạn thân yêu ơi, tình bạn của chúng mình đã sứt mẻ rồi hay sao? Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui chúng ta đều san sẻ, sao bạn lại nỡ… Từ hôm đó, tôi chủ động chấm dứt tình bạn mà tôi cho là gian dối này. Chắc là mỗi đêm bạn đều khóc bởi vì tôi thấy sắc mặt bạn xấu đi nhiều và đôi mắt thâm quầng. Nhưng điều đó không hề làm rung động lòng tôi vì khi ấy mọi kí ức về bạn đã bị tôi xoá sổ. Nghĩ lại lúc ấy, tôi thấy mình thật đáng trách. Đến gần cuối học kì II, bạn đến bên tôi và nói rằng bạn sẽ theo cha mẹ về quê. Tôi sững sờ nhìn bạn, bối rối không biết nói sao cho đúng. Tan học, tôi kéo bạn ra ngoài cổng và xin lỗi bạn. Hai đứa ôm nhau mà khóc đến quên cả giờ. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, hai đứa tiễn nhau, ngậm ngùi dặn dò nhau từng thứ một. Bạn thân ơi, dù bạn ở nơi đâu tôi vẫn luôn nhớ bạn, hãy bảo trọng nhé!
Đó là một câu chuyện về tình bạn mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Hôm nay là sinh nhật bạn. Tôi ngồi đây, cầm nến và hát bài sinh nhật. Tôi chúc bạn luôn luôn khoẻ mạnh và học giỏi.

Bài làm 4:

Tuổi thơ của mỗi người, ắt hẳn ai cũng có một và đứa bạn thân gắn liền với những kỉ niệm không thể quên. Tôi cũng vậy, tuổi thơ của tôi là những ngày rong rủi khắp xóm làng với hai đức bạn thân là Phàm và Loan. Đó là những kí ức thơ bé đẹp nhất của tôi.

Thời gian thấm thoát trôi mới đây mà đã qua 5 năm rồi. Kí ức về những ngày hè thơ ấu vẫn còn nằm sâu trong đầu tôi. Hồi đó ba đứa tôi quậy lắm! Tôi và Loan quậy cũng chẳng thua dứa con trai nào đâu. Nhìn Loan hơi đen, phong trần như 1 đứa con trai, dáng người thì nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan luôn vui tưoi không chút lo âu. Còn Phàm thì ra dáng 1 thằng bé quậy phá lắm! Dáng người liền lạc, lúc nào cũng nhanh thoăn thoắt. Khuôn mặt thì lém lĩnh, đôi mắt thì tinh anh và rất nhanh nhạy. Ba đứa chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng trang lứa nên hay đi chơi chung với nhau lắm. Sáng sáng, hai đứa nó chạy qua rủ tôi ra ruộng bắt cua. Buổi trưa chúng tôi thưòng ngồi dưới mấy góc cây trong vườn của ông Tư để nghỉ và mấy khi thỉnh thoảng còn hái trộm trái cây trong vườn nữa chứ. Xế chiều tới, mấy đứa chúng tôi lại ra đồng thả diều. Mỗi ngày như vậy, chúng tôi lại bày ra một trò quậy phá mới. Thỉnh thoảng vài ngày chúng tôi lại đi câu cá, hái trộng trái cây. Vậy mà hồi nhỏ chẳng đứa nào biết lo sợ về những mối nguy hiểm trong mấy cuộc quậy phá như vậy cả.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Vẫn như mọi ngày chúng tôi tiếp tục những trò quậy phá của mình. Hôm nay, mục tiêu của chúng tôi là cây vú sữa đang say trái ở sát mé sông, trong góc vườn nhà cô Bảy. Tụi nó canh me kĩ lắm! Chín giờ sáng cô Bảy đi ăn đám giỗ trong nhà ông Tư cách đó vài cái nhà. Theo kế hoạch và kinh nghiệm từ mấy lần trước, ba đứa len lỏi đến cây vú sữa 1 cách an toàn. Tôi giỏi leo trèo nên nhiệm vụ này lúc nào cũng dành cho tôi cả. Tôi leo lên cây dể hái trái, Loan đứng ở dưới góc cây để hứng trái, còn Phàm thì là người canh chừng. Chẳng mấy chốc trái cây đã đầy chiếc túi ni lông đen chuẩn bị sẵn. Tôi chuẩn bị leo xuống để tìm một góc cây nào đó cho ba đứa “tiêu thụ hàng gian”. Rồi… “đùng”. Tôi bị trượt chân rơi thẳng xuống sông. Tôi rất sợ, hoảng loạn lên. Thật là thất bại vì tôi không biết bơi! Tôi bây giờ mới thật sự biết thế nào là sợ,tay chân cứ đập đập. Mũi tôi đã bắt đầu không thở đựơc. Tôi sắp chìm! Trên bờ con Loan cũng đang hoãng loạn. Nó chạy ra trước gọi thằng Phàm. Phàm chạy như bay tới chỗ tôi và nhảy xuống sông. Thật may mắn cho tôi vì thằng bạn này thường được gọi là “Yết Kiêu” của xóm. Tôi vội chộp đựơc áo Phàm và rồi… tôi với Phàm cuối cùng cũng đã vào bờ an toàn. Cú đó làm tôi tưởng mình đã chết rồi chứ. Nếu không nhờ Phàm cứu chắc tôi cũng không còn sống nữa đâu. Cũng từ bữa đó ba chúng tôi không còn dám quậy phá nữa. Mấy tháng sau, gia đình Phàm dọn nhà không còn ở xóm tôi nữa. Phàm không chịu nói cho tôi và Loan biết lý do, chắc vì điều gì đó. Rồi Phàm dần xa chúng tôi, không còn thân như ngày trước nữa. Và rồi dần dần chúng tôi mất liên lạc với nhau.

Thời gian thì vẫn cứ trôi, trôi mãi. Tôi không còn gặp Phàm nữa nhưng kí ức của 1 thời quậy phá và cái tai nạn “quả báo” đó thì làm sao mà tôi quên đựơc. Phàm vẫn là một ngưòi bạn tốt của tôi và những kí ức đẹp dẽ đó sẽ mãi không bao giờ tôi quên được, nó sẽ là hành trang cùng tôi bứơc vào tương lai. Tôi mong một ngày nào đó tôi và Loan sẽ gặp lại Phàm để ôn lại những kỹ niệm xưa của một thời siêu quậy ngày nào…

Bài làm 5:

Trong tâm trí mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp, em cũng vậy. Kỉ niệm khó quên của em là một lần đi biển Nha Trang cùng với My – người bạn thân của em đã lâu.
Lần đó thật vui, chúng em chất hết đồ đạc vào va li và đi máy bay đến Nha Trang. Biển thật đẹp! Những rặng dừa rì rào trong gió. Những con sóng đua nhau chạy vào bờ tung bọt trắng xóa. Biển có lúc hiền hòa, lặng sóng, nhưng có lúc lại giận dữ, ngạo mạn đánh dạt tất cả cái gì xung quanh nó ra xa. Đứng trên bờ nhìn ra biển sẽ thấy thấp thoáng những đoàn thuyền đánh cá ra khơi, mang về cho mọi người những mẻ lưới nặng trịch cá. Trên bờ, người đi tắm biển rất nhiều. Em và My cùng nhau xây lâu đài cát và ” thu hoạch ” được rất nhiều vỏ sò, ốc, san hô,…. Tắm biển đã thỏa thích, hai gia đình của em và My dẫn nhau ra một nhà hàng cao cấp. Ở đó, bọn em được ăn đặc sản của Nha Trang cùng rất nhiều món ngon khác. Buổi tối, cả hai đứa lại ra biển hóng mát và đi dạo. Lúc ngồi nghỉ, bọn em thi nhau tán ngẫu những câu chuyện không có thật trên đời. Tiếng cười đùa của bọn em hòa vào tiếng dế đêm nghe rất hay, buổi đêm trên biển thật yên tĩnh ……
Đến giờ đã ba năm kể từ ngày em đi chơi với My nhưng em sẽ không bao giờ quên được ngày ấy vì nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của em. Ngày ấy, là một kỉ niệm khó quên, một kỉ niệm tình bạn đẹp

Bài làm 6:

Trong cuộc đời, từ khi còn thơ bé đến lúc trưởng thành, chắc hẳn ai cũng mang trong mình biết bao kỉ niệm. Những kỉ niệm về gia đình, thầy cô, bè bạn,… sẽ luôn theo mãi bên ta đến mọi phương trời. Và với tôi cũng vậy, một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó là kỉ niệm về một người bạn – người luôn hiểu và ở bên tôi mỗi khi tôi cần.
Lần đầu tiên gặp bạn, tôi đang học lớp 5. Sáng hôm đó, tôi đến trường, cũng như mọi ngày, cô giáo bước vào lớp với nụ cười hiền hậu. Trước khi bắt đầu bài học, cô giới thiệu với lớp có bạn gái mới chuyển đến. Chúng tôi hân hoan, vỗ tay rất to để chào đón bạn mới. Nhưng khi bạn bước vào tiếng vỗ tay dường như tắt hẳn. 10 tuổi, chúng tôi không để ý nhiều đến vẻ bề ngoài nhưng quả thực lúc đó bạn để lại ấn tượng không tốt lắm với chúng tôi. Bạn khá mập, khuôn mặt bị che khuất một phần bởi mái tóc xoăn và có phần rối. Lớp chúng tôi ai nấy đều im lặng, tất cả đều nhìn về phía bạn. Cô giáo như nhận ra điều đó, cô giới thiệu và dẫn bạn về chỗ ngồi của mình, bên cạnh tôi. Suốt buổi học hôm ấy, bạn không hề nói một lời nào trừ những lần cô gọi bạn phát biểu, lúc đó tôi nghĩ bạn thật ít nói và rất rụt rè. Các buổi học sau đó cứ diễn ra như vậy, tôi với bạn vẫn không nói chuyện với nhau nhiều, tôi mới chỉ biết được bạn tên Thảo, gia đình bạn mới chuyển từ một thị xã lên qua lời giới thiệu của cô giáo. Nhưng cho đến một ngày, mọi suy nghĩ của tôi về Thảo dường như thay đổi hẳn. Hôm đó buổi sáng trời rất đẹp nhưng đến lúc ra về trời bỗng mưa rất to. Tôi đang loay hoay không biết làm thế nào để về thì Thảo đã chạy lại đưa ô cho tôi và nói:
– Bạn cầm lấy ô mà về, mình chờ một lúc nữa là mẹ đến đón rồi!
Tôi hơi hạc nhiên nhưng rồi cầm lấy ô và cảm ơn Thảo. Hôm đó trời mưa rất to. Sáng hôm sau đến lớp tôi định trả ô cho Thảo mới biết bạn bị ốm. Có lẽ vì cho tôi mượn ô mà bạn bị cảm, tôi chỉ muốn học xong thật nhanh để đến thăm Thảo. Nhà Thảo đang xây nên phải thuê nhà trọ cách trường một quãng cũng không xa lắm. Tan học tôi cùng Hương đến nhà Thảo. Trong căn phòng nhỏ Thảo đang nằm trên giường, trán đắp khăn ướt. Thấy chúng tôi, Thảo mỉm cười và cố gắng ngồi dậy. Lúc ấy trông thảo thật đáng yêu. Kể từ sau hôm ấy tôi và Thảo thân nhau hơn và cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cứ cuối mỗi buổi chiều, sau giờ học chúng tôi cùng nhau chơi đá cầu, nhảy dây rồi cùng nhau về nhà. Mẹ tôi bảo trông chúng tôi như hai chị em vậy. Vào ngày sinh nhật của tôi Thảo đã tặng tôi một con gấu bông và một tấm thiệp rất đẹp, tự tay bạn ấy làm. Chúng tôi cùng nhau thổi nến và cầu ước tình bạn của chúng tôi sẽ mãi bền chặt.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đả lên lớp 8, đã lớn thêm nhiều và tình bạn của chúng tôi cũng vậy. Tôi và Thảo vẫn luôn giúp đỡ nhau trong học tập và cùng vui chơi. Nhưng có một lần làm tôi nhớ mãi. Hôm đó tôi đang cầm bài tập vẽ của mình nạp cho cô, bức tranh mà tôi đã thức rất khuya để hoàn thành, nhưng Thảo chạy qua và làm rơi nó xuống vũng nước rồi chạy đi mà không hề xin lỗi. Tôi đã rất giận Thảo, vì bức tranh bị ướt nên tôi bị cô giáo trách mắng không nạp đúng giờ và bị điểm kém. Sau hôm đó tôi không nói chuyện, không đi về cùng Thảo nữa. Buổi trưa hôm ấy trời lại mưa rất to, tôi thấy Thảo đứng tránh mưa dưới cổng trường. Tôi vẫn mang ô theo nhưng vì đang giận bạn về chuyện bức tranh lần trước nên tôi đã bỏ về trước. Tối hôm đó mẹ Thảo gọi điện và nhờ tôi xin cho Thảo nghỉ học, Thảo bị cảm. Thì ra trông bạn ấy mập vậy thôi chứ rất hay đau ốm. Một cảm giác bỗng hiện lên trong tôi, tôi hối hận, hối hận vì mình đã ích kỉ, đã không cùng Thảo đi về cùng, đã không đưa ô cho bạn, lần trước cũng vì đưa ô cho tôi Thảo mới bị ốm, vậy mà… Hôm sau vừa mới tan học, tôi đi nhanh đến nhà Thảo, khi gặp tôi Thảo vẫn cố ngồi dậy, mỉm cười và luôn miệng bảo “Mình không sao!”. Tôi lí nhí xin lỗi vì đã không đưa Thảo về cùng nhưng Thảo bảo: “Không đâu! Chính mình mới phải xin lỗi vì đã làm rơi bức tranh của bạn. lúc đó mình đã không biết, thật đó, vì mình phải đưa cho cô giáo chủ nhiệm tập kiểm tra của lớp. Mãi cho đến hôm qua mình mới nghe Lan kể lại, định xin lỗi bạn nhưng bạn không nói chuyện, không đi về cùng mình..”. Thì ra chính tôi đã không để Thảo nói lời xin lỗi, tôi thấy xấu hổ vô cùng… Thảo nói sang chuyện khác, rồi cả hai chúng tôi lại cùng cười vui vẻ. Ngoài trời vẫn mưa.
Chúng tôi sẽ vẫn đi học cùng nhau nếu không có ngày hôm ấy. Thảo bỗng hỏi tôi:
– Na này, lần đầu gặp chắc bạn cũng không thích mình đâu nhỉ?
– Sao Thảo lại hỏi thế?
– Vì trước đây, khi mình mới đi học cũng vậy, mình không có nhiều bạn muốn chơi với mình – Thảo có vẻ buồn buồn.
– Không đâu. Mình và các bạn luôn yêu quý Thảo mà!
Thảo cười và tặng tôi một con hạc giấy được xếp từ những chiếc thuyền nhỏ rất đẹp. Tôi không quá ngạc nhiên vì Thảo vẫn hay tặng tôi những món quà như thế. Nhưng tối hôm đó nghe mẹ tôi bảo, vì công việc của bố, cả gia đình Thảo sẽ phải chuyển đi mơi khác. Thì ra đó là lí do mấy hôm nay Thảo hỏi tôi những câu hỏi lạ như vậy. Thảo còn tặng tôi con hạc rất đẹp nữa. Thảo sắp phải chuyển đi… Từ lâu tôi đã quen nhận quà của Thảo mà đã quên tặng Thảo một món quà. Tối hôm trước khi Thảo cùng gia đình chuyển nhà đi nơi khác, tôi đã cố gắng gấp những bông hoa. Tôi tô lên những cánh hoa nhiều màu sặc sỡ. Trông chúng không được đẹp lắm, nhưng tôi chỉ mong trời nhanh sáng để đưa cho Thảo lọ hoa này. Lúc ở ga tàu, hai đứa vẫn cười nhưng tôi biết Thảo cũng như tôi, không ai muốn rời nhau. “Khi nào nhớ tới mình, Thảo hãy gọi cho mình nhé…”
Hôm chia tay với Thảo, trời mưa rất to…
Từ khi Thảo chuyển đi, chúng tôi vẫn luôn gọi điện cho nhau, kể cho nhau nghe về những chuyện học tập, chuyện bạn bè. Những món quà mà Thảo tặng, tôi vẫn luôn giữ mãi. Con gấu bông tôi vẫn ôm ngủ hằng ngày. Cả tấm thiệp, bức tranh mà Thảo đã vẽ lại cho tôi, và cả con hạc giấy nữa… dù không được đi học cùng nhau hằng ngày nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn luôn sâu đậm, vẫn không bị phai mờ bởi khoảng cách và thời gian.
Hôm nay trời lại mưa, như cơn mưa trong ngày đầu tiên tôi gặp Thảo vậy!

Hà Phương
12 tháng 7 2016 lúc 13:56

Đây là tớ kể chuyện của tớ haha

Trong cuộc đời hầu hết ai cũng có một ngươi bạn thân, nhưng với tôi nó chỉ là mong ước. Tôi đã suýt nhầm tưởng đó là bạn thân, nhưng tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe. Kỉ niệm đó không phải là tình bạn thật sự, nhưng tôi vẫn luôn muốn nó trở thành một kỉ niệm đẹp của tôi đối với "người bạn thân " đầu tiên.

Tôi trước giờ không hoà đồng với các bạn trong lớp, chỉ có nói chuyện qua loa, suốt ngày ngồi trong nhà. Cho đến 1 ngày, 1 một người bạn chuyển đến lớp tôi hoc, lúc đó tôi mới lớp 7, mặc dù tôi và cậu ấy hai giới tính riêng biệt nhưng cậu ấy đã đến làm quen với tôi trước. Cậu ấy là Hà, lúc đầu tôi cũng không ưa gì rồi lạnh lùng bỏ qua. Nhưng cậu ấy cứ bám lấy tôi, tôi mới bắt đầu nói chuyện với cậu ấy. Mới đầu, thấy không quen, quá mất nhiều thời gian, tôi thường dành những thời gian trầm lặng đó để tra cứu, học hỏi. Lúc đó, Hà không bảo tôi nói chuyện mà thay vào đó là học cùng tôi, cùng tôi thảo luận, dần dần, tôi hoà đồng hơn và càng ngày càng thân với Hà. Một ngày, tôi đang đi trên đường đi học về với Hà thì một chiếc moto đi ngược chiều với tốc độ nhanh lao về phía chúng tôi, Lúc đó tôi mải mê với cái máy điện thoại, cho đến lúc nó lao đến, Hà mới đi vừa đẩy tôi qua bên kia đường, thật may là chúng tôi không bị sao nhưng Hà từ đó trở nên sợ hãi, không dám ra ngoài, không nói chuyện với ai, có nói chuyện với tôi và bố mẹ cậu ấy một chút nhưng dường như chỉ là nói cho xong. Chuyện đó cứ kéo dài liền 2 tuần. Một ngày, muốn tạo một bất ngờ cho Hà nên tôi đã nói với bố mẹ cô ấy là cho tôi vào nhà khi họ đi vắng. Tôi mua cho cậu ấy một món quà rồi rón rén đến phòng cô ấy. Định kéo tay mở của thì 1 sự thật mà tôi k ngờ tới .....

Mỏi tay quá không viết nữa, khó tin nhờ, nhưng thật đấy limdim
 

Phương Anh (NTMH)
13 tháng 7 2016 lúc 11:57

Đầu năm lớp 6 trường chúng tôi đã tổ chức 1 cuộc thi để chọn những em học sinh giỏi vào lớp chuyên Anh. Tôi không muốn thi nhưng mẹ nói tôi phải thi. Tôi nghĩ thi cái này cho vui. Vô phòng thi tôi đã làm đại và bỏ rất nhiều bài. Một tuần sau tôi được 19 điểm nhưng nhà trường lấy 20 điểm trở lên, tôi rất vui vì mình ko vào lớp chuyên Anh. Lúc đầu lớp chỉ có 19 em nên trường lấy những e 18 trở lên trong đó có tôi. Tôi thất vọng nhiều lắm. 

Vào lớp, đã bầu hết ban cán sự nhưng không hỉu sao khi tôi và các bạn vô thì có 1 sự thay đổi đó là bạn Trúc đã ko làm lớp trưởng và cả lớp chọn tôi. Tôi cũng rất vui. Vô lớp tôi đã làm quen được rất nhiều bạn, hầu hết là tất cả. Nhưng 2 tuần sau có một bạn cũng chuyển vào lớp tôi. Tôi đã làm quen với bạn ấy. Bạn ấy tên là Duyên. Ngày nào chúng tôi cũng chơi với nhau, cùng nhau giải bài tập Tiếng Anh. Tôi lun giúp nó giải những bài tập Toán vì nó không học giỏi toán cho lắm. Tuần nào chúng tôi cũng đi bơi và tâm sự cho nhau nghe những gì buồn hay vui. Từ đó chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau. Có một kỉ niệm mà tôi ko bao giờ quên. Nó chứa đụng lúc đầu là niềm vui và sau đó là nỗi buồn. Vào giờ học thể dục lớp chúng tôi học chung với lớp 6A9 và ko hỉu sao con bạn tôi lại thích 1 người trong lớp đó. Nó rủ tôi làm đủ mọi cách để nó được làm quen với người ấy.Bạn ấy tên Minh Khang. Cứ mỗi lần đi học âm nhạc,tuần nào cũng zậy, đi ngang qua lớp đó, chúng tôi đều gửi 1 là thư, mỗi tuần một câu hỏi khác nhau. Cho đến một ngày người con trai ấy ghi lại một bức thư cho con bạn thân của tôi , thư ghi là ........................................................................................................................................................................................................................ Đọc xong lúc nào trong lớp tôi cũng thấy nó cười một mình.Tuần nào chúng tôi và người bạn ấy cũng đi chơi với nhau. đến một ngày chuyện gì tôi cũng ko bt nữa một trận cãi nhau xảy ra. Nhưng không hỉu sao nó lại ........................................................................................................................... Nó đã buồn và khóc rất nhiều , tôi cũng bùn và an ủi nó, nó đã kể mọi chyện cho tôi nghe , tôi khuyên nó cái gì đã qua thì đừng cứ để nó qua đừng cố níu nó lại, hãy sống cho hiện tại và đừng nghĩ gì nữa, tao sẽ mãi là bạn thân của mày" 

mk viết theo ý nghĩ cũa mk

Chứ mk ngu văn lắm viết ko hay

nhưng đó là kỉ niệm mà mk ko hề quên 

Nguyễn Xuân Sáng
14 tháng 7 2016 lúc 14:44

giờ đến lượt mik

Nguyễn Xuân Sáng
14 tháng 7 2016 lúc 14:47

Tôi được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ bố mẹ tôi đã luôn dặn tôi rằng phải cố gắng học tập, không được thua bạn nào cả, có như vậy sau này tôi sẽ không khổ giống bố mẹ tôi bây giờ. Tôi đã làm theo lời bố mẹ, suốt ngày tôi chỉ học và đọc sách, tôi không muốn nói chuyện với ai vì tôi cảm thấy như vậy sẽ lãng phí thời gian. Trên lớp, ngoài thời gian học tôi lại ngồi đọc sách và đọc truyện, tôi không mấy khi quan tâm đến các bạn xung quanh tôi đang làm gì, họ hỏi gì thì tôi nói nấy. Vì vậy nên năm nào tôi cũng đứng nhất lớp và tôi không chơi với bạn nào cả. Nhiệm vụ chính của tôi là học tập, tôi đã nghĩ như vậy!

Cho đến một ngày, có một bạn mới chuyển vào lớp tôi. Lần đầu bạn ấy vào lớp cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Trang ở lớp A2 chuyển sang. Nhìn bạn ấy hiền quá, tôi thấy tò mò không biết bạn ấy học có giỏi không? Vì tôi không thích ai học giỏi hơn tôi cả. Thật bất ngờ khi cô giáo bảo bạn ấy ngồi gần tôi, cô dặn tôi phải giúp đỡ bạn ấy học tập.
 

Nguyễn Xuân Sáng
14 tháng 7 2016 lúc 14:52

Tôi được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ bố mẹ tôi đã luôn dặn tôi rằng phải cố gắng học tập, không được thua bạn nào cả, có như vậy sau này tôi sẽ không khổ giống bố mẹ tôi bây giờ. Tôi đã làm theo lời bố mẹ, suốt ngày tôi chỉ học và đọc sách, tôi không muốn nói chuyện với ai vì tôi cảm thấy như vậy sẽ lãng phí thời gian. Trên lớp, ngoài thời gian học tôi lại ngồi đọc sách và đọc truyện, tôi không mấy khi quan tâm đến các bạn xung quanh tôi đang làm gì, họ hỏi gì thì tôi nói nấy. Vì vậy nên năm nào tôi cũng đứng nhất lớp và tôi không chơi với bạn nào cả. Nhiệm vụ chính của tôi là học tập, tôi đã nghĩ như vậy!

Cho đến một ngày, có một bạn mới chuyển vào lớp tôi. Lần đầu bạn ấy vào lớp cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Trang ở lớp A2 chuyển sang. Nhìn bạn ấy hiền quá, tôi thấy tò mò không biết bạn ấy học có giỏi không? Vì tôi không thích ai học giỏi hơn tôi cả. Thật bất ngờ khi cô giáo bảo bạn ấy ngồi gần tôi, cô dặn tôi phải giúp đỡ bạn ấy học tập.

Giờ ra chơi buổi học hôm ấy, vẫn thói quen cũ tôi ngồi đọc sách. Thật ngạc nhiên khi Hải cũng không ra chơi, cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, thấy vậy tôi quay sang hỏi “bạn nhìn gì vậy”, Hải mỉm cười nói “đó là quyển sách tớ thích nhất, tớ đã từng ước mơ mình được đọc nó dù chỉ một lần”. Thì ra Hải rất thích quyển sách tôi đang đọc, tôi cũng rất thích nó. Tôi nói với Hải “nếu bạn thích thì đọc xong tớ sẽ cho bạn mượn”. Hải cười nhẹ “thật nhé!”. Cuối giờ tôi đưa sách cho Hải, bạn ấy cảm ơn tôi rồi phấn khởi cho sách vào cặp. Sáng hôm sau đến lớp Hải kể cho tôi nghe về quyển sách đó, rồi kể cho tôi nghe về gia đình Hải. Thì ra, Hải còn có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn tôi, bạn ấy không có bố mẹ và ở với bà nội. Sách vở bạn ấy có là do hàng xóm khuyên góp và tặng lại. Hải rất thích đọc sách nhưng lại không có tiền để mua. Nghe Hải tâm sự tôi thấy bạn ấy vừa đáng thương vừa đáng khâm phục.

Từ đó, tôi và Hải chơi rất thân với nhau. Chúng tôi cùng nhau học tập, tôi học giỏi nên tôi sẽ dạy cho Hải những kiến thức mà tôi biết, và cho Trang mượn những cuốn sách tôi đã đọc xong rồi. Cuối tuần được nghỉ tôi thường sang nhà Hải chơi và giúp đỡ bà nội của Hải nhổ tóc sâu. Chúng tôi hợp nhau đến từng sở thích về món ăn, đọc sách và nghe nhạc nữa. Đối với tôi, Hải là một người bạn tốt và vô cùng đáng mến. Thực sự thì chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình lại thoải mái đến thế, tôi đã lắng nghe nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Từ ngày có Hải là bạn, tôi không còn ngồi một mình một góc nữa. Đến giờ ra chơi, chúng tôi ra sân chơi nhảy dây, kéo co với các bạn rất vui. Hải đã làm cho tôi thay đổi, bạn ấy nói với tôi rằng “dù cuộc sống có khó khăn đến mấy thì chúng ta vẫn luôn phải cười vui vẻ”. Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ từ khi chơi với Hải. Bạn ấy đã khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều, tôi thấy mình sống thoải mái hơn và cười nhiều hơn. Cảm ơn Hải đã là bạn của tôi.

Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn. Gặp được người bạn tốt là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và Hải, và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng học tập và gìn giữ tình bạn luôn vui vẻ, bền vững

Hoàng Hà Trang
7 tháng 8 2016 lúc 21:41

Kỉ niệm của tôi với người bạn thân thì nhiều lắm

Nhưng mà, tốt nhất là ko nên nói ra, cũng ko nên gợi lại làm gì !

nguyen hoang kim thy
15 tháng 11 2016 lúc 18:54

Trong cuộc đời ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn. Em cũng vậy. Em cũng có rất nhiều kỉ niệm về tình bạn. Nhưng kỉ niệm mà em nhớ nhất là kỉ niệm giữa em và An.

Hôm ấy vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ, như thường lệ, em đi học cùng An. Vì em và An ở cùng xóm, ngồi học cùng nhau lại rất hợp tính nên chúng em là đôi bạn rất thân. Vừa đi, chúng em vừa ngắm cảnh. Chao ôi! Cảnh mùa thu mới đẹp làm sao! Những cánh đồng lúa đương thời con gái rộng mênh mông trải dài một màu xanh bát ngát điểm xuyết những cánh cò trắng. Con song tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trừ tình mà đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời làng quê. Đầm sen với lá xanh bông trắng nhị vàng khiến cho ai cũng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Thấy em vui hơn mọi ngày, An có vẻ tò mò, An hỏi em:

- Cậu có chuyện gì mà vui thế?

Em trả lời:

- Đến lớp cậu sẽ biết.

Rồi em và An chạy nhanh đến trường. Ngay khi đến lớp, em khoe với An về cây bút mới được bố mẹ tặng nhân ngày sinh nhật. Chiếc bút có màu vàng, nắp bút hình con lợn trông rất đáng yêu. An rất thích nó. Bạn mượn chiếc bút, ngắm nó một lúc rồi bạn trả lại cho em. Em bỏ vội chiếc bút vào ngăn bàn và ra sân chơi cùng An mà không biết rằng chiếc bút đã rơi xuống đất từ bao giờ. Đến giờ vào học, em không thấy cây bút đâu cả. Thấy em chưa làm bài, An hỏi:

- Sao cậu chưa làm bài?

Em trả lời:

- Mình mất bút rồi.

Nghe vậy, An cũng tìm giúp em, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Em nghi là bạn đã lấy rồi lỡ lời trách bạn:

- Có phải cậu thấy bút của tớ đẹp nên đã lấy rồi phải không? Ban nãy tớ thấy cậu cứ ngắm nó hoài mà.

An cuống lên:

- Không, mình không có lấy mà.

Em không them để ý đến thái độ của bạn nữa. Em mượn bút của bạn khác rồi làm bài. An rất giận em. Còn em lại nghĩ bạn đã ăn trộm rồi mà còn không nhận. Lúc ra về, khi đang sửa soạn sách vở, vô tình, em thấy chiếc bút ở khe ghế. Vừa mừng, vừa giận chính mình. Đáng ra em nên tin tưởng vào người bạn thân của mình mới phải. Em đã đổ lỗi oan cho bạn. Ngoảnh sangbeen, em định mở lời nói chuyện với An và xin lỗi thì bạn đã ra về. Chiều hôm ấy, em đi học thật sớm. An vừa đến, em ddax kéo bạn ngồi xuống ghế, lấy hết can đảm mà xin lỗi:

- An! Cho mình xin lỗi chuyện sáng nay nha. Mình tìm được cây bút rồi. Xin lỗi đã đổ oan cho bạn.

An nhẹ nhàng vỗ vai em và nói:

- Mình cũng rất buồn vì cậu đã nghĩ sai về mình. Tìm được là tốt rồi. Đó là món quà sinh nhật mà bố mẹ tặng cậu mà. Cậu phải giữ gìn nó cẩn thận. Thôi, mình không để bụng đâu.

An là người rất cảm thông với mọi người nên bạn tha thứ cho em ngay. Từ đó, em và An ngày càng thân thiết.

Tuy chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng nó vẫn để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc.

         
๖ۣۜK.H (♥  ๖ۣۜRibby๖ۣۜ...
3 tháng 8 2017 lúc 16:26

Tình bạn la một trong những điều quan trọng nhất đối với mỗi người. Nó đi cùng ta qua nhiều năm tháng và ngày hôm nay, khi đã trưởng thành, em mới cảm nhận được hết những giá trị của tình bạn đã mang lại cho mỗi chúng ta. Với em thì tình bạn đẹp nhất chính là tình bạn của thời học sinh bởi khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không chút tạp niệm và không có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tình bạn. Khi ấy, chúng ta thận thiết với nhau bởi tình cảm thực sự xuất phát từ chính trái tim của mình mà không hề toan tính. Và em cũng có rất nhiều những kỉ niệm khó quên với Linh- người bạn thân trong suốt những năm đi học của mình.

Linh cùng em là hai người bạn thân với nhau từ khi còn học lớp bốn. lúc nào hai đứa cùng đi cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường, cùng đi học, cùng đi ăn quà, thậm chí là cùng nhau trốn bố mẹ để đi chơi. Và có lẽ gây ấn tượng nhất trong em là có lần chúng em đã cùng nhau đi chơi, tụ tập ở nhà một người bạn cả ngày cùng với hai người bạn khác cùng bàn. Buổi sáng, em và Linh cùng nhau đi chung một chiếc xe đạp, mỗi người phụ trách mang một thứ đồ đi cùng: em thì mang khoai lang, Linh mang bột mỳ. Tới nơi hai người bạn kia đã tới đó từ trước, chúng em cùng nhau bật đĩa nhạc mới mua và tập nhảy theo những nhóm nhảy trên màn hình và thu âm những ca khúc mà chúng em đã hát theo. Có thể nói là vui biết chừng nào, bởi có đôi khi bản thân chúng ta cũng có những điều mà chúng ta muốn làm nhưng không thể, chỉ khi có những người bạn thân ở cạnh mình, có cùng những ý nghĩ với mình thì tình cảm ấy suy nghĩ ấy mới được thể hiện hết tất cả.

Hát hò xong, tất cả cùng nhau nấu ăn. Chỉ là những đứa trẻ nên tất cả cùng làm những món ăn đơn giản như: khoai lang tẩm bột và bánh đa cùng tương ớt. những món ăn đó đã giúp mấy đứa trẻ gần nhau hơn và đó là lần đầu tiên chúng em đã cùng nhau nói lên ước mơ của mình. Những ước mơ tuy giản dị nhưng không phải lúc nào cũng nói cùng với cha mẹ mà chỉ có thể tâm sự cùng với những người bạn. và cho tới tận bây giờ, có người đã đi theo đúng suy nghĩ của mình lúc đó cũng có những người không theo con đường ấy nhưng mỗi lần nhớ lại em vẫn luôn cảm thấy xúc động.

Tình bạn đẹp nhất là khi mà chúng ta luôn có xuất phát điểm từ chính trái tim và tấm lòng của mình. Theo thời gian, con người sẽ dần lớn lên nhưng những kỉ niệm của chúng ta thì vẫn còn mãi cho tới tận bây giờ. Bởi thế cho nên chúng ta ai cũng nên học cách nâng niu những kỉ niệm để có thể không hối hận vì đã để thời gian trôi qua một cách nhanh chóng mà không đọng lại được bất cứ một điều gì.

Nuyễn Đình Hào
2 tháng 11 2017 lúc 22:11

Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.

Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.

Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, Diệp Anh vẫn thường hay kể: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy …”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng.

Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ.

Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học.

Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh.



Lê Minh Quân
30 tháng 3 2018 lúc 20:30

sao ko co bai nao ta ve con trai vay

nguyễn quốc dũng
6 tháng 4 2019 lúc 16:49

vl mấy thằng khốn nạ sao mày làm vậy a a a a mấy chế mất dạy vãi lìn help oeoeoeoeoeoe

nguyễn quốc dũng
6 tháng 4 2019 lúc 16:51

why why why why why why why why why why why why why why ttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiii sssssssssaaaaaaaaaooooooo lllllllllaaaaaaaaaammmmmmmmmmm ddddddddddaaaaaaaaaaayyyyyyoeoe

Nguyễn Ngọc Hồng Tiên
11 tháng 10 2019 lúc 22:00

“Càng ngẫm nghĩ, tình bạn tựa hồng ân,

Như phần phúc trong tình người trao tặng,

Ước mơ đời trân quý tình bạn ấy,

Để vui, buồn, vinh, nhục còn có nhau.”

Thời gian như nước chảy qua kẽ tay, kéo tuổi thơ tôi trôi ngược vào quá khứ, thấm thoát đã ba năm kể từ ngày tôi rời xa mái trường cấp Một thân yêu này. Hôm nay, tôi lại có dịp về thăm, bước trên sân trường xưa, biết bao kỉ niệm ùa về, kỉ niệm về thầy cô, kỉ iệm về lớp học và đặc biệt là kỉ niệm về cậu bạn thân nhất của tôi.

Giữa khoảng không vắng lặng của một chiều hè đầy nắng, cảm xúc dội về mát lạnh như cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt tâm hồn tôi thuở ấy. Góc sân trường xưa, khoảng trời nhỏ bé nơi đâu cũng tràn ngập kỉ niệm tuổi thơ, từ những ngày đông giá buốt ngủ gà ngủ gật trên lớp đến những ngày hè nắng như thiêu đốt báo hiệu ngày chia li, rồi nhiều cuộc vui chưa bao giờ dứt, những tiết học bổ ích say mê. Nhìn bàn ghế, nhìn phấn, nhìn bảng, tôi thấy lại bản thân mình năm nào, cũng vui tươi và trong sáng, tôi thấy mình và thấy cậu, cậu bạn thân nhất của tôi - Phúc.

Tôi vốn chẳng có nhiều bạn bè chỉ có một cậu bạn thân duy nhất nên kỉ niệm về cậu bé năm ấy trong tâm trí tôi lúc nào cũng rõ nét. Tôi nhớ kỉ niệm lần đầu gặp mặt, cậu bé đeo kính cận, áo khoác phai, cao hơn tôi khoảng một, hai cm, nụ cười của cậu ửng nắng như ánh mặt trời. Ngày hôm ấy trời mưa lớn, gió lạnh thổi buốt từng cơn luồn vào tay áo. Khi tiếng trống tan trường vừa điểm đúng bốn giờ chiều, từng tốp học sinh lũ lượt kéo nhau ra về thì một cô học trò luôn bị các bạn cùng trang lứa như tôi còn phải cặm cụi thu vén lại đống đồ đạc của mình vừa bị chọc phá, dẫm đạp. Những lời chửi bới, nguyền rủa, khinh bỉ khiến lòng tôi nặng trĩu. Không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị ghét bỏ, không nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ bị dằn vặt, đay nghiến. Sự hiền lành đến nỗi nhu nhược của tôi khiến những người bạn ấy được thế càng cố làm tới. Tôi biết rõ điều ấy và càng chắc chắn hơn khi xuống tới nhà xe, chiếc xe đạp của tôi đã bị đập phá tan nát, có những bộ phận đã rơi ra khỏi thân xe. Lạnh, mệt, bất lực, tôi ngồi xuống khóc nức nở giữa trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy. Bàn tay hơi tái đi vì lạnh nhưng ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu bé ấy nở nụ cười, che ô cho tôi, kéo tôi dậy rồi nhẹ nhàng nói :
- Thôi đừng khóc nữa, lại đây tôi sửa xe giúp cậu.

Tôi lúc đầu còn ngạc nhiên, thậm chí còn chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc bởi từ trước đến nay chẳng có ai đối xử tốt với tôi cả. Phúc cặm cụi dựng chiếc xe đã bị đập nát của tôi lên, hì hục lắp ráp lại bên bàn đạp bị long ra rồi quay lại gọi tôi :
- Này cậu, ra đây giúp tôi một tay đi.
Tôi chạy lại cúi xuống bên cạnh cậu, lúng túng chưa biết làm gì thì ngay lúc đó cậu bắt lời trước :
- Tôi là Phúc, lớp 5A3.
- Ừm...chào cậu...tôi là Tiên, lớp A5.
Vẫn không ngẩng đầu lên, Phúc vừa nhăn mày kéo miếng vỏ xe bị kẹp vào giữa bánh xe vừa lẩm bẩm :
- Cái bọn này thật là !
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nắn chỉnh lại cái giỏ xe đã bị méo tiếp cậu. Vào lúc ấy cậu kể những câu chuyện giúp tôi vui trở lại, an ủi tôi, khuyên tôi. Cảm giác lúc đó cảm động đến lạ. Năm rưỡi chiều, trời lạnh nên tối nhanh, xung quanh đã nhá nhem, chỉ còn chiếc bàn đạp xe không thể lắp vào được. Cậu nhìn tôi, đôi mắt lúng túng :
- Này, tôi không lắp được cái này vào, có khi phải ra hàng nhờ người ta lắp thôi.
- Ừ, thôi, tôi cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu cứ về đi, tối lắm rồi, xe này tôi tự dắt đi sửa được.
Cậu cười cười trêu tôi :
- Có được không thế, trời tối đường làng vắng lắm đấy, hay cậu muốn thử cảm giác bị bắt cóc, giết chết rồi ném xác đi phi tang.
Nghĩ đến cảnh đó, tôi rùng mình thật, bối rối nhìn cậu. Cậu thấy thế thì bật cười :
- Thôi tôi đi cùng cậu, trông mặt cậu buồn cười thật đấy.

Rồi cả hai chúng tôi, mỗi đứa một xe, vừa dắt bộ thong dong vừa nói chuyện :
- Sao chúng nó cứ bắt nạt cậu thế ?
- Tôi không biết…Tôi cũng không hiểu vì sao họ lại ghét và không thèm chơi với tôi…

Trông cậu có vẻ phẫn nộ :
- Sao cậu không đánh lại chúng nó ?
Tôi chỉ cười :
- Thôi tôi không thích đánh nhau, với lại...với lại...chúng nó đông lắm.
- Con giun xéo lắm cũng phải quằn chứ. Mà thôi từ mai đi với tôi, đứa nào đánh cậu tôi đánh lại nó.
Tôi từ chối :
- Thôi vậy phiền lắm, làm vậy có khi chúng nó ghét bỏ hơn.
Đoạn đường về nhà hôm ấy sao mà ngắn. Chúng tôi nói hết chuyện trên trời dưới bể, hỏi về dự định thì vào trường cấp Hai nào, dự định cho tương lai, về gia đình, về bản thân. Rồi cậu vừa đi vừa hát:

· “Đừng buồn nhé bạn ơi

· Tôi luôn ở đây

· Tôi sẽ ở đây

· Ở đây đợi bạn…”

Kể từ ngày đó, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, thân nhau như hình với bóng. Một năm quá ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã có biết bao kỉ niệm với nhau. Ngày cuối cùng đi học, chúng tôi bịn rịn chia tay nhau, học và thi được vào trường cấp Hai nhưng cậu vì chuyện gia đình nên phải chuyển vào trong Bắc sinh sống. Kể từ ngày ấy đến nay đã ba năm, ba năm chúng tôi không gặp nhau, không trò chuyện. Lòng tôi buồn vì cậu, nhìn từng góc sân trường, đâu cũng có những kỉ niệm của chúng tôi. Bỗng từ đâu có tiếng hát: “Đừng buồn…”. Tôi giật mình quay người ra sau, một cậu con trai đeo kính cận đen đang nhìn chằm chặp vào tôi. Người này trông thật quen…Đúng rồi! Đây chính là cậu, người bạn thân nhất của tôi!!

Hack
21 tháng 12 2019 lúc 17:56

Hoa là người bạn thân nhất của em, em với bạn ấy quen nhau từ bé, gia đình nhà chúng em gần nhau mỗi khi có dịp lễ tết hay kỉ niệm gì là 2 đứa em hẹn nhau để rồi cùng đi. Em nhớ mãi lần đi sinh nhật bạn Trang, 2 đứa em đi trên chiếc xe đạp màu xanh mà bố em mua cho em từ khi em vào lớp 1.

Hai đứa em tung tăng trên chiếc xe đạp đã cũ, bạn ấy đèo em đi trên con đường đất ở làng gồ ghề toàn sỏi đá, vừa đi chúng em vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện, đi hết con đường làng xe của em bị thủng xăm 2 đứa em không biết làm thế nào, chỉ biết dắt.

Em nhớ mãi bạn Hoa thì dắt xe còn em thì nhấc bánh xe lên sợ bị hỏng săm, những kỉ niệm khó quên với chiếc xe đạp này, nó làm cho tình cảm của em với bạn Hoa ngày càng trở nên thân thiết khi chúng em ngày càng hiểu nhau. Đi được tầm 1 cây số chúng em gặp quán sửa xe rồi chúng em sửa xe ở đó đợi bác sửa xe 15 phút bác đã làm xong, 2 đứa lúc này chỉ nhìn nhau mà cười khi khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng chúng em lại cảm thấy rất vui, khi sủa xe xong chúng em nhanh chóng tới dự bữa tiệc sinh nhật của bạn Trang.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Song Tử
Xem chi tiết
Phan Ngọc Anh
Xem chi tiết
Linh
Xem chi tiết
Linh Phương
Xem chi tiết
Lê Hồng Phong
Xem chi tiết
Tesi Momin Nguyen
Xem chi tiết
pham thi bich ngoc
Xem chi tiết
Ngốc Nghếch Ngọc
Xem chi tiết
Lê Phương Anh
Xem chi tiết