Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nkok_ Nhỏ_Dễ_Thươg

Hằng ngày cát và biển ở gần nhau . Cát im lặng , còn biển ồn ào . Hãy để cho một hạt cát đi xa làm nên việc có ích kể về niềm tự hào của nó và cả dòng họ nhà cát

Hương Thu
16 tháng 4 2017 lúc 9:46

Có lẽ trong họ hàng nhà cát, chúng tôi có được diễm phúc hơn. Từ khi đẻ ra tụi tôi đã vàng óng, cứng rắn và lớn hơn những hạt cát thường. Nhiều lúc nhìn những chú gió nghịch ngợm cuốn bà con chúng tôi thành từng cột xoáy và thả tứ tán vào không trung, chúng tôi lại ngậm ngùi.

Những người dân ở đây gọi nơi ở chúng tôi là mỏ cát. Và hàng ngày chúng tôi luôn phải giã từ nhau để lên đường đi khắp miền xuôi ngược. Đặc biệt là đến các công trường xây dựng… Có ai nghĩ rằng, những hạt cát bé tí và rời rạc như chúng tôi lại là nguyên liệu chính cùng với xi măng và gạch tạo dựng những ngôi nhà nguy nga mĩ lệ bên bờ biển này không

Thật buồn cười, khi còn là hạt cát chưa được ai dùng tới, chúng tôi luôn buồn rầu vì nghĩ mình vô dụng. Hàng ngày, chúng tôi nghe và thấy những lớp sóng bạc đầu của biển đổ vào bờ mang theo những âm thanh rì rào, ầm ĩ không thôi. Chúng tôi cũng từng nghĩ rằng chắc có lẽ sóng biển làm nên bao điều lớn lao và hữu ích lắm cho nên chúng mới nô đùa vui vẻ với gió và ưa làm ướt chúng tôi để chọc đùa, trêu cợt. Tôi càng buồn khi nghĩ rằng minh sinh ra trên đời, sống thật là vô tích sự, chẳng làm hại ai nhưng cũng chẳng có ích cho ai. Cứ nhìn những hạt cát chới với trên không trung khi một trận gió nghịch ngợm cuốn đi, tôi và chúng bạn tôi không khỏi tủi thân.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, một hôm chúng tôi lên đường đến công trường xây dựng. Nghe tiếng máy nổ, thấy ánh lửa hàn và không khí tưng bừng náo nhiệt của những người thợ. Chúng tôi cũng vui lây, thế rồi chúng tôi được trộn với xi măng, chúng tôi theo giàn giáo lên bầu trời xanh và giờ đây chúng tôi đã bám rất chắc với nhau nhờ bàn tay của các bác thợ xây.

Ngày, chúng tôi đón ánh mặt trời sớm nhất, và tối chúng tôi tha hồ ngắm nhìn các vì sao lấp láy suốt đêm. Chúng tôi cũng không bực mình bởi những chú gió ưa lang thang cà khịa. Chúng tôi lại nghe những con sóng hợm hĩnh kể lể đủ thứ chuyện về những cuộc phiêu lưu của chúng ở ngoài khơi. Nhất là những ngày dông gió, sóng kết bạn với những trận cuồng phong gào thét ầm ĩ và sau khi lồng lộn mệt nhọc, chúng kể cho mọi người nghe về việc nhấn chìm được những chiếc thuyền vô tội của những ngư dân đi đánh cá không kịp về. Những hạt cát chúng tôi thấy mình rất đáng tự hào. Chúng tôi không hề làm hại ai mà chỉ mang đến sự hữu ích cho đời mà thôi. Chúng tôi tự hào không chỉ thấy vai trò lặng lẽ của mình thật có ích mà càng tự hào khi biết rằng họ hàng mình có mặt khắp nơi. Chẳng hạn tối qua những chiếc li pha lê đẹp tuyệt trần đã nhận họ hàng với chúng tôi. Tấm kiếng ở các tủ đựng quần áo để cho bao nhiêu giai nhân soi mình cũng nói rằng chúng là những hạt cát mà nên.

Thì ra cát chúng tôi không chỉ để mà xây dựng. Khi được nấu trong lò nung và được bàn tay khéo léo của con người chúng tôi là những li tách, là bao nhiêu đồ vật bằng thủy tinh quý giá nữa đấy.

Nhìn biển xanh ngút ngàn ngoài xa, chúng tôi lại nghĩ về niềm hạnh phúc của những hạt cát ở đáy biển đang nằm trong lòng một con trai. Hạt cát ấy tương lai sẽ là một hòn ngọc tuyệt vời. Hòn ngọc ấy sẽ là đồ trang sức, sẽ là vật quý hiếm mà bao nhiêu kẻ thèm muốn, ước mơ…

Hóa ra những hạt cát ngỡ như tầm thường vô dụng như chúng tôi không đến nỗi nào. Tôi muốn nhắn nhủ những bạn còn lại ở dưới kia rằng: Đừng buồn và tuyệt vọng, đừng nghe những lời nói khinh khi và ba hoa của sóng. Hãy nghĩ rằng sẽ có ngày mình có ích rất nhiều cho con người.

Và chúng ta chẳng bao giờ cô đơn đâu. Bất cứ chốn nào chúng tôi cũng gặp họ hàng của mình trong đủ mọi hình hài, đủ các sắc màu.

– "Cần gì phải ầm ĩ lên như sóng, chúng mình im lặng nhưng giúp ích nhiều cho đời hơn trăm triệu lần những con sóng ba hoa…". Tôi nghe tiếng nói ấy phát ra từ các luồng ánh sáng đủ sắc màu của những bóng đèn chùm bằng thủy tinh lửng lơ trong khách sạn….

k mình nha

Thảo Nguyễn Karry
16 tháng 4 2017 lúc 10:09

Có lẽ trong họ hàng nhà cát , chúng tôi có được diễm phúc hơn . Từ khi đẻ ra , chúng tôi đã vàng óng , cứng rắn và lớn hơn những hạt cát thường . Nhiều lúc nhìn những chú gió nghịch ngợm cuốn bà con chúng tôi thành từng cột xoáy và thả tứ tán vào không trung , chúng tôi lại ngậm ngùi . Những người dân ở đây gọi nơi ở chúng tôi là mỏ cát . Và hàng ngày , chúng tôi luôn phải giã từ nhau để lên đường đi khắp miền xuôi ngược , đặc biệt là đến các công trường xây dựng . Có ai nghĩ rằng những hạt cát bé tí và rời rạc như chúng tôi lại là nguyên liệu chính cùng với xi măng và gạch tạo dựng những ngôi nhà to lớn , khang trang bên bờ biển này không ?

Thật buồn cười , khi còn là hạt cát chưa được ai dùng tới , chúng tôi luôn buồn rầu vì nghĩ mình vô dụng . Hàng ngày , chúng tôi nghe và thấy những lớp sóng bạc đầu của biển đổ vào bờ mang theo những âm thanh rì rào , ầm ĩ không thôi . Chúng tôi cũng từng nghĩ rằng chắc có lẽ sóng biển đã làm được nhiều điều lớn lao và hữu ích lắm cho nên chúng mới nô đùa vui vẻ với gió và mưa . Tôi càng buồn khi nghĩ rằng mình sinh ra reen đời mà sống thật là vô tích sự , chẳng làm hại ai những cúng chẳng có ích cho ai . Cứ nhìn những hạt cát chới với trên không trung khi một trận gió nghịch ngợm cuốn đi , tôi và các bạn tôi không khỏi tủi thân

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra , một hôm chúng tôi lên đường đến công trường xây dựng . Nghe tiếng máy nổ , thấy ánh lửa hàn và không khí tưng bừng , náo nhiệt của những người thợ , chúng tôi cũng vui lây . Thế rồi chúng tôi được trộn với xi măng , chúng tôi theo dàn giáo lên bầu trời xanh và giờ đây chúng tôi đã bám rất chắc vào nhau nhờ bàn tay của các bác thợ xây

Ban ngày , chúng tôi đón ánh mặt trời sớm nhất và tối chúng tôi tha hồ ngắm nhìn các vì sao lấp lánh suốt đêm . Chúng tôi cũng không còn bực mình bởi những chú gió ưa lang thang cà khịa . Những hạt cát chúng tôi thấy mình rất đáng tự hào , Chúng toi không hề làm hại ai mà chỉ mang đến sự hữu ích cho đời mà thôi . Chúng tôi không chỉ tự hào khi thấy vai trò lặng lẽ của mình thật có ích mà càng tự hào khi biết rằng họ hàng mình có mặt khắp nơi . Chẳng hạn tối qua , những chiếc ly pha lê đẹp tuyệt trần đã nhận họ hàng với chúng tôi ...

Nhớ về biển xanh ngút ngàn ngoài xa , chúng tôi lại nghĩ về niềm hạnh phúc của những hạt cát ở đáy biển đang nằm trong lòng một con trai . Hạt cát ấy tương lai sẽ là một hòn ngọc tuyệt vời . Hòn ngọc ấy sẽ là đồ trang sức , sẽ là vật quí hiếm mà bao người them muốn , ước mơ . Hóa ra những hạt cát ngỡ như tầm thường vô dụng như chúng tôi cũng không đến bỗi bào . Tôi muốn nhắn nhủ những người bạn còn lại ở sưới kia rằng : Đừng buồn và tuyệt vọng , đừng nghe những lời nói khinh khi và ba hoa của sóng . Hãy nghĩ rằng sẽ có ngày mình có ích rất nhiều cho con người . Và chúng ta chẳng bao giờ cô đơn đâu . Bất cứ chốn nào chúng ta cũng gặp họ hàng của mình trong đủ mọi hình hài , đủ các sắc màu

" Cần gì phải ầm ĩ lên như sóng , chúng mình im lặng nhưng giúp nhiều cho đời hơn trăm triệu lần những con sóng ba hoa ... " . Tôi nghe tiếng nói ấy phát ra từ các luồng sáng đủ màu của những chùm đèn bằng thủy tinh lửng lơ trong khách sạn vừa mới xây


Các câu hỏi tương tự
Trần Hoàng Khánh Linh
Xem chi tiết
cung nhan ma{22/11-21/11...
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
thanh
Xem chi tiết
thanh
Xem chi tiết
thanh
Xem chi tiết
thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Việt
Xem chi tiết
Lý Như Ý
Xem chi tiết