tôi là một con cá mập từ xưa tôi toàn nuốt những con cá ngon lành nhưng dòng nước dần bẩn đi vì toàn rác nổi trên mặt nước , dưới nước những con cá dần di cư khỏi đây vì quá ô nhiêm nếu chúng không đi thì chúng sẽ chết vì nước quá bửn hoặc nhiễm chất độc , tôi dần mất hết nguồn thức ăn và dần phải ăn rác , truyện ăn rác dần quyen thuộc đối với tôi và các bạn của tôi những rác thải nhựa dần là món tôi thường uyên phải ăn , nó rất kinh khủng và có hại cho sức khỏe của tôi thành ra tôi có rất nhiều bệnh tật , sức khỏe của tôi dần yếu đi và tôi đã bị đau ruột mà chết !
Tôi là loài cá nhà táng đang được đưa về trạm cứu hộ đặc biệt trên đất liền của loài người do tuần trước cả thân thể tôi dạt vào bờ biển. Hiện tại, tôi biết mình đang trong tình trạng nguy kịch, toàn thân đau đớn. Những việc làm tàn phá môi trường đang để lại hậu quả nghiêm trọng lên những sinh vật như tôi đây. Sau đây tôi xin kể câu chuyện của mình.
Ngày trước, tôi được sống những tháng ngày dưới đại dương yên bình và tươi đẹp vô cùng. Hàng ngày, tôi cùng anh em trong đàn bơi lội và bắt cá ăn. Đến chiều hoàng hôn, tôi lại cùng những chú cá nhà táng khác ngoi lên ngắm ánh tà dương đang bao phủ khắp bờ biển. Cuộc sống của tôi vô cùng hạnh phúc, ngày trôi qua. Tôi chẳng bao giờ phải chịu cảnh đói khát vì bà mẹ đại dương luôn ưu đãi nguồn thức ăn cho dạ dày khổng lồ của tôi. Ngày qua ngày, tôi chỉ có việc nhởn nhơ vui chơi cùng những con cá nhà táng khác.
Nhưng rồi đến một ngày, cuộc sống của con người đầy đủ và hiện đại. Hàng ngày, con người, nhất là ngành công nghiệp xả hàng tấn rác thải nhựa xuống đại dương. Chỉ sau 1 ngày, tôi còn không nhận ra ngôi nhà thân yêu của mình ngày nào nữa. Ngôi nhà đại dương của tôi đang dần dần bị con người nhấn chìm xuống bờ diệt vọng. Cả số phận những sinh vật biển như chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ biết đếm từng ngày chờ chết vì môi trường sống đang bị phá hủy hoàn toàn.
Từng ngày từng ngày, anh em của tôi dần chết đi. Có những em cá mắc vào túi nilon mà chết dần chết mòn. Có những loài rùa thân hình bị chai nhựa ép khuôn. Rồi ti tỉ sinh vật khác cũng như vậy nữa. Anh em trong đàn của tôi cũng chết dần chết mòn. Chúng tôi không còn thức ăn do nạn săn bắt cá quá mức của con người. Hậu quả là, cá nhà táng chúng tôi phải ăn những thứ rác thải nhựa kia 1 cách tuyệt vọng. Chúng tôi đánh liều vì chúng tôi không chịu nổi cái đói này nữa. Và cũng có khi, chúng tôi vô tình nuốt phải những rác thải nhựa đó theo dòng nước. Dần dần qua ngày, đến khi dạ dày tôi nổ tung.
Cái đau đớn đến thật bất ngờ không báo trước. Nội quan tôi bị phá hủy hoàn toàn, răng hỏng không thể nhai thức ăn bình thường. Dạ dày, thực quản, gan, mật, bộ phận bài tiết, hô hấp thì đều bị phá hủy do không thể tiêu hóa. Hàng tấn "thức ăn" nhựa đó tắc trong người tôi ko thể nuốt nhưng cũng ko thải ra được. Tôi đã sẵn sàng cho cái chết của mình.
Rồi cả thân thể tôi trôi dạt vào bờ biển. Loài người đã đưa tôi về trạm cứu hộ bằng những nỗ lực để cứu giúp tôi. Nhưng tôi yếu quá rồi vì những tổn thương trong cơ thể đã là quá lớn. Những cái chết như này dưới đại dương là chuyện xảy ra hàng ngày hàng giờ đối với các loài sinh vật biển khác.
Tôi chỉ mong muốn con người đừng có những hành vi vô ý thức hại cho môi trường và những sinh vật khác nữa. Tôi mong rằng cái chết của tôi sẽ thức tỉnh con người, giúp họ nhận ra mình đang giết chết môi trường thế nào. Mong rằng, con người sẽ chấm dứt những hành vi phá hoại môi trường để sinh vật trái đất có thể sống bình yên.