Cha mẹ là tất cả
Nuôi con từ thuở nhỏ
Rồi thời gian trôi mau
Con đã trở thành hơn
Lời cha mẹ dạy bảo
Con Sẽ ghi nhớ mãi
Và bây giờ muốn nói
Ba mẹ là hạnh phúc
Của đời con mãi mãi.
Hôm nay quay lại
Bên mái trường xưa
Cây cối lưa thưa
Không như Ngày trước
Xưa có dòng nước
Chảy qua lòng cô
Có em xấu hổ
Được cô vỗ về
Thông minh như Thế Vinh
Học như Vinh là tài
Học ít Vinh hiểu nhiều
Không ai khôn hơn Vinh
giờ đang làm câu sáu
bài khó rõ là đau
đề tài về châu báu
bó tay, thôi viết sau
còn phải làm mau mau
một, hai, ba đến sáu
bự mình đến phát cáu
chấm com cái nỗi đau
mặt trời ngày càng tỏ
những bông lúa chín vàng
hạt sương đọng trên cỏ
phát ánh sáng long lanh
càng nhìn càng thấy đẹp.
Thơ mình tự làm đấy, bạn tham khảo nhé !!
Mặt trời hé môi cười
Sau cơn mưa tầm tã
Giọt nước mắt lã chã
Rồi cũng khô nhanh thôi
Mây biếc lại lặng trôi
Nắng về rực rỡ quá
Bao nỗi buồn bỗng hoá
Vào sâu thẳm hư không