Câu ns trên đc trích từ bài báo thử lửa của 1 nhà văn Nga,đã để lại trong tôi và bt bao nhiêu độc giả những suy nghĩ mông lung
Phải,chưa bao giờ lòng yêu nc của những câu dân xô viết lại bừng cháy nên như lúc này .Chiến tranh đã tạo ra cho họ 1 tinh thần thép,và mỗi người công dân đêù nhớ lại n~ năm tháng xưa.Họ nhớ lại cái cảnh quê hương yên bình và trog trẻo,cái vị thơm chua mát của trái lê hay mùa thảo nguyên có hơi rượu mạnh.Phải,chưa bao giờ mà họ thấy căm ghét những kẻ xâm lược đã giày xéo lên mảnh đất của họ,nơi ông cha họ đã đổ mồ hôi sương máu để gây dựng lên.Và họ thấm nhuần trong tim 1 chân lý: lòng yêu tổ quốc thật đơn giản,vĩ đại mà mộc mạc làm sao!
Và mùa thu,khi cái mùa thu huyền thoại ấy đi qua,thì họ sẽ sắp phải đối mặt với nỗi đau mất nước.Làng mạc chìm trong tag tóc vs bóng đêm,n dân nghèo đói.Chưa bao h mà nc nga lại phải tồi tệ như ngày hôm nay.Và đến tận lúc này,họ coi nc Nga như họ,như 1 phần trong họ,như ace họ,như máu thịt họ,và sẽ là 1 phần trong kí ức êm đềm mà đau thương.Và,=all giá,họ quyết dành lại đất nc,và nếu có 1 ngày đất nc của họ ra đi,thì họ sứn sàng nhắm mắt buông xuôi,bởi:mất nc nga là mất tất cả,như ánh lửa le lói đêm tối bị gió giập tắt,như phận ng giữa sa mạc mênh mông!!!