Tôi được nghe câu chuyện này từ một anh thợ đến xây nhà cho nhà tôi. Trong khi tôi đang ngồi nghĩ làm sao để viết một bài dự thi về Giáo dục phòng tránh bom mìn thật hay, thì anh ấy biết được. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện của chính gia đình mình. Anh ấy nói tôi hãy viết thay anh ấy, để chia sẻ với các bạn, để từ đó, mỗi chúng ta hãy tự nâng cao ý thức của mình và giúp những người xung quanh chúng ta nâng cao ý thức phòng tránh bom mìn, để từ đó, mỗi chúng ta sẽ được sống bình yên hơn, an toàn hơn. Anh kể: “Hồi đó, gia đình anh rất nghèo. Ruộng vườn không có, ba mẹ anh cũng không có nghề nghiệp ổn định. Họ làm tất cả những gì có thể để nuôi mẹ già và 3 đứa con. Anh còn nhỏ, chỉ thấy những lúc không có ai thuê làm công là ba anh lại cùng các chú, các bác trong xóm, mang theo 1 cái máy, họ gọi đó là máy rà, để đi rà sắt. Có hôm ba anh đi về trong ngày. Có hôm thì 2, 3 ngày mới về. Mỗi lần về, bao giờ ba anh cũng có chút tiền đưa cho mẹ anh lo ăn uống, sinh hoạt trong gia đình. Thỉnh thoảng, anh em anh còn được cho kẹo. Anh đã vui vì những điều đó”. Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Trong khi đào tìm phế liệu, ba anh đã đào phải một vật chưa nổ còn sót lại từ chiến tranh. Ba anh chết. Chết ngay tại chỗ. Không kịp dặn dò anh phải học cho giỏi, phải chăm sóc bà. Những người đi rà cùng đưa ba anh về không còn nguyên vẹn. Thi thể nát bươm của ba anh, đến giờ vẫn rõ mồn một trong anh. Nỗi đau tưởng không thể quên rồi cũng phải nguôi ngoai. Gia đình đã khó lại càng khó hơn. Gia đình anh được một vài tổ chức Hỗ trợ nạn nhân bom mìn giúp đỡ, cho anh em anh học bổng, đào cho gia đình anh cái giếng, tặng cho mẹ anh chiếc xe đạp để đi lại. Nhưng những giúp đỡ đó cũng không thể mãi mãi. Một mình mẹ anh phải lo ăn cho 5 06 người trong nhà, lo cho 3 anh em anh đi học là quá sức. Gắng đến năm anh học xong lớp 9 thì anh nghỉ học. Đó là vào năm 2010. Nghỉ học, anh cũng như ba anh ngày trước, làm đủ việc để kiếm tiền. Không có tiền đi học nghề, anh phải đi làm thuê, bán sức lao động để kiếm tiền phụ mẹ. Gia đình vẫn nghèo, vẫn không đủ ăn, không đủ cho các em anh ăn học. “Một ngày nọ, quá bức bí, anh quyết định theo nhóm người trong xóm đi rà tìm phế liệu. Những cảm xúc của ngày hôm đó, đến giờ anh vẫn không thể nào quên. Chưa bao giờ anh sống trong những cảm xúc phức tạp và mạnh mẽ đến thế: quá lo lắng, quá hồi hộp, quá sợ hãi.... Mỗi nhát cuốc anh cuốc xuống đất là mỗi lần anh đánh cược may rủi với số phận của mình. Và sau mỗi nhát cuốc, anh lại thở phào vì biết mình vẫn còn sống”. Sau ngày hôm đó, cái ngày theo anh là dài nhất cuộc đời anh, anh quyết định không đi rà tìm phế liệu nữa. Anh hỏi khắp nơi để tìm việc làm. Và thật may, anh đã tìm được một công việc trong một công ty xây dựng, nơi anh đang làm việc. “Công việc, dù vất vả, nhưng anh thấy nhẹ nhõm, thấy an tâm, vì không phải đối mặt với nguy cơ tai nạn bom mìn nữa”. Anh cười và nói. Hôm nay, tôi kể lại câu chuyện này với các bạn, mong sẽ chuyển đến các bạn thông điệp của anh, và của tôi: mỗi người, hãy vì sự an toàn của bản thân và những người xung quanh, vì tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình mình, hãy tránh xa bom mìn, vật liệu nổ.
Chúc bạn học tốt.