Tập làm văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Mai Mèo

Em hãy viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình ( ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, ...).

Các bạn giúp mình nhé

Đạt Trần
2 tháng 1 2018 lúc 13:11

Nhạc, hoạ, văn thơ... đều ca ngợi lòng mẹ. Với em, mẹ là tất cả bầu trời, là hơi thở ấm áp, là tình thương yêu vô bến bờ nuôi em lớn khôn.

Mẹ em đã tứ tuần. Dáng mẹ gầy gầy, nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Tóc mẹ xoăn tự nhiên nên ngọn tóc uốn cong, úp sát vào gáy, từng lọn tóc bồng bềnh rũ hai bên má rất xinh. Khuôn mặt mẹ thon thon, mắt to và mơ màng, hơi buồn buồn. Tia mắt mẹ sáng long lanh khi mẹ cười, trầm tĩnh, phân vân khi mẹ có điều lo nghĩ. Với vẻ mặt điềm đạm, vững tin đầy nghị lực, mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà,âu yếm, dịu dàng chăm sóc các con. Mẹ em làm việc gì cũng nhanh gọn, phong thái ung dung, vẻ ung dung ấy truyền sang các con nên chúng em quen việc, tự chủ trong học tập và càng vững vàng, vui vẻ hơn khi có mẹ bên cạnh.

Quanh năm suốt tháng mẹ chỉ thích ở nhà làm việc. Ngoài giờ làm việc ởcông sở, mẹ chăm lo việc nhà, nấu cơm nóng canh sốt cho bố con em. Rỗi rảnh một tí, mẹ đọc sách báo, trồng hoa hoặc cắt may. Mẹ lúc nào cũng gọn gàng trong bộ đồ màu xanh nhạt. Đi làm hoặc đi phố, mẹ mặc đồ âu đàng hoàng, lịch sự. Em thích ngắm mẹ lúc mẹ đi dự tiệc cưới. Lúc ấy mẹ mặc áo dài, trang điểm rất đẹp.

Mẹ em đảm đang việc nhà, hiền hậu và cư xử khéo léo với hàng xóm láng giềng. Với bố em, mẹ ân cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đằm thắm, nhỏ nhẹ trong lời ăn, tiếng nói. Với các con, mẹ nghiêm khắc dạy dỗ và âu yếm ngọt dịu khuyên răn. Em tự hào vì mẹ em giỏi giang và xinh đẹp nhất nhà ngoại.

Ngoài việc kèm dạy cho chúng em, mẹ còn truyền đạt cho các con tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước qua tình làng nghĩa xóm, qua những điệu ru ca dao, qua thơ ca đầy sức thuyết phục, cuốn hút. Em tự hứa cố gắng chăm học, học giỏi để trưởng thành vững vàng như hoài bão của mẹ nuôi dạy, bảo ban.

bui thi quynh chi
29 tháng 4 2018 lúc 18:07

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." - Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ nhai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau.

Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến. Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên.

Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng.

Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi. Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập.

Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều.

Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý.

Mẹ là "Tổ quốc" riêng của em! Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.

Wendy Marvell
18 tháng 3 2017 lúc 20:05

Bài làm tả Mẹ:

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." - Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ nhai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau.

Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến. Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên.

Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng.

Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi. Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập.

Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều.

Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý.

Mẹ là "Tổ quốc" riêng của em! Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.

Wendy Marvell
18 tháng 3 2017 lúc 20:06

Bài làm tả ông Nội:

Nhà em khá đông người, nhưng người em kính trọng và gần gũi nhất là ông nội của em.

Nội em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng cử chỉ vẫn còn khá nhanh nhẹn. Người tầm thước, hơi gầy, còn da dẻ nội vẫn hồng hào.

Đầu ông hói, lơ thơ những sợi tóc bạc như cước. Vầng trán cao hằn sâu những nếp nhăn. Đôi mắt còn tinh nhanh ẩn dưới cặp lông mày đã ngả bạc. Má hơi hóp làm hai gò má nhô cao lên. Răng ông đã rụng nhiều nhưng nhờ lắp răng giả nên nụ cười vẫn tươi tắn. Em thích nhất chòm râu bạc của ông. Mỗi lần được ngồi trong lòng ông, em ngước nhìn mãi những sợi râu trắng dài và thích được ông cho vuốt râu.

Hằng ngày, ông thường mặc bộ quần áo màu xanh, đi đôi dép nhựa đã mòn. Chỉ lúc đọc sách ông mới đeo kính và khi nào đi bộ xa ông mới chống cây gậy trúc. Tuổi đã cao nhưng ông làm việc luôn chân, luôn tay. Khi quét nhà, quét sân, quét vườn; lúc vun gốc cho các cây trong vườn; lúc tìm bắt sâu đục phá cây chanh. Ông thường xuyên kiểm tra việc học của em, dạy em làm toán, làm văn… Ông còn tham gia việc chăm sóc thiếu nhi trong xã và xây dựng tủ sách cho nhà văn hóa xã. Khi rảnh rỗi, ông đọc sách, báo, nằm võng ngoài hiên và nghe đài truyền thanh hoặc chăm dãy hoa trước sân và dọc hai bên lối ra vào cổng. Những đêm trăng sáng, ông thường ngồi trên chõng tre kê giữa sân kể chuyện cổ tích cho em và các bạn nhỏ trong xóm nghe.

Con cháu làm gì sai, ông nhẹ nhàng răn dạy chứ không quát mắng bao giờ. Bà con hàng xóm có điều gì xích mích với nhau thường gặp nhờ ông giải quyết.

Mọi người đều yêu quý ông và khen ông tuổi cao mà vẫn còn minh mẫn. Riêng em, nếu được một điều ước như trong truyện cổ tích ông kể, em sẽ ước ông có sức khỏe, sống mãi bên em.

Wendy Marvell
18 tháng 3 2017 lúc 20:06

Bài làm tả Bà Nội:

Chuông đồng hồ đều đặn buông chín tiếng. Màn đêm yên ắng, tĩnh mịch lạ thường. Chỉ còn âm thanh của gió khuya xào xạc trong khu vườn trước ngõ. Em rời bàn học bước ra sân, vươn vai hít thở không khí trong lành để cố xua đi cơn buồn ngủ. Còn hai bài tập Toán nữa, phải cố làm cho hết. Từ giường bên có tiếng trở mình khe khẽ. Bà nội vẫn thức chờ em.

Bà nội em năm nay hơn bảy mươi tuổi, dáng gầy guộc và lưng đã hơi còng. Dấu ấn thời gian in rõ trên mái tóc bạc phơ và trên gương mặt nâu rám hằn sâu vết nhăn của bà. Mắt bà đã hơi mờ nhưng đôi tai còn thính lắm. Chỉ nghe bước chân hay giọng nói từ xa là bà đã nhận ra đúng từng người trong gia đình.

Cũng vì quen với công việc nhà nông quanh năm vất vả từ thời còn trẻ cho nên đến nay, bà vẫn còn khỏe mạnh, dẻo dai. Những lúc bố mẹ em ra đồng, một mình bà lo đi chợ, nấu cơm, chăm sóc bầy gà, bầy lợn. Ít khi em thấy bà ngồi yên một chỗ. Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác chiếc cuốc ra vườn, cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, bón phân cho mấy luống rau và hơn chục gốc na, gốc bưởi.

Bà hay kể chuyện. Em rất phục trí nhớ của bà. Ngày xưa bà chỉ học trường làng, thế nhưng bà lại thuộc lòng “Truyện Kiều”, “Nhị Độ Mai”, “Phạm Công Cúc Hoa”, “Đồng tiền vạn lịch”… cùng với bao nhiêu là ca dao, và truyện cổ. Những trưa hè gió nồm nam mát lộng, bà mắc võng ở chái nhà, nằm đung đưa và bỏm bẻm nhai trầu vừa ngâm nga hát. Em nghe mấy cụ già bảo rằng hồi con gái, bà là một “liền chị” quan họ nổi tiếng trong vùng.

Con cháu, họ hàng làng xóm rất quý bà vì bà hiền lành, phúc hậu. Ai gặp khó khăn cần đến bà sẵn sàng giúp đỡ, chẳng quản sớm khuya. Bà thường khuyên con cháu “Thương người như thể thương thân” và đối xử với làng xóm có tình có nghĩa.

Học xong bài, em thu xếp sách vở cho vào cặp, cài cửa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng chui vào màn. Bà nằm dịch sang bên nhường chỗ cho em. Hơi ấm tỏa ra từ người bà rất dễ chịu. Em vòng tay ôm lấy lưng bà, thủ thủ “Bà ơi! Cháu đấm lưng cho bà nhé!” Bà mắng yêu: Bố chị! Để bà chờ mãi! Thôi, ngủ đi, mai dậy sớm còn đi học!

Em yêu bà lắm và mong bà mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu.

Hà Dương
18 tháng 3 2017 lúc 21:04

Văn tả mẹ

Trong gia đình, em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ là hình ảnh cao đẹp nhất. Mẹ- một tiếng giản dị mà chứa chan bao tình cảm như lời hát: “ lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Lòng mẹ tha thiết như dòng suối nguồn dạt dào.”

Mẹ em tên là Thủy. Năm nay mẹ 40 tuổi. Mẹ là giáo viên- một nghề thật cao quý. Mẹ có dáng người cao nhưng hơi gầy. Mái tóc cắt ngắn, mượt óng rất hợp với gương mặt tròn, phúc hậu của mẹ. Đôi mắt đen nhìn lũ học trò đầy nghiêm khắc những cũng không thể giấu đi những tình thương bao la. Mẹ đi làm từ thứ hai đến thứ sáu. Công việc của mẹ thật vất vả, bận rộn nhưng lúc nào mẹ cũng nở nụ cười trên môi. Mỗi khi mẹ cười để lộ hàm răng trắng trông thật đẹp. Đôi bàn tay mẹ không đẹp lắm, nó đã bị trai sần như ghi lại nỗi vất vả của mẹ trong bao năm nuôi em khôn. Thật ấm áp biết bao khi đôi bàn tay ấy luôn ôm em vào lòng mỗi buổi tối khi đi ngủ. Hàng ngày, mẹ đến trường với những bộ quần áo giản dị nhưng cũng thật đẹp - một vẻ đẹp dịu dàng. Em thích nhất mỗi khi mẹ mặc bộ véc màu trắng ngà. Lúc đó, trông mẹ thật sang trọng biết bao.

Mẹ rất thông minh nhanh nhẹn nhưng cũng thật nghiêm khắc biết bao. Buổi tối, mẹ thường bận bịu với những trang giáo án, những tệp vănđể ngày mai có mang đến những bài học bổ ích, những tiết học thú vị cho học trò của mình. Tuy công việc rất bận nhưng mẹ luôn dành thời gian cho gia đình. Em thích nhất là mỗi khi mẹ trổ tài nấu nướng. Những món ăn của mẹ bao giờ cũng làm ấm lòng mọi người trong gia đình. Mẹ rất hiền và vui tính nên ai cũng yêu quý mẹ. Ở trường cũng như xóm làng, mẹ luôn chan hòa với mọi người. Ai có việc gì thì mẹ sẵn lòng giúp. Mỗi khi em buồn, mẹ như người bạn đến bên em nói những lời dỗ dành thương yêu. Mẹ cũng luôn chia sẻ cho em những nỗi buồn, niềm vui của cuộc đời mẹ. những lúc đó em muốn nói thật to: “Con rất yêu mẹ. Con hứa với mẹ sẽ học thật giỏi để xứng đáng với những niềm mong mỏi của mẹ.”

Em rất yêu quý mẹ. Mẹ là nguồn sống, nguồn động lực cho em vững bước trên con đường tương lai. Em rất tự hào về mẹ của em.

lớnchứng tỏ những năm tháng làm việc vất vả của mẹ để cố gắng cho những đứa con của mình được cắp sách đến trường.

Mẹ thật tuyệt vời. Mẹ luôn hiểu em. Mỗi khi em mắc lỗi mẹ không mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Em thầm cảm ơn mẹ, “ Nhờ có mẹ con lớn lên nhiều lắm, mẹ ơi!”.

Văn tả chị gái

Sáng nào cũng vậy, trước khi đi học, một câu điệp khúc quen thuộc lại vang lên: “Em chải đầu chưa, ra đây chị xem nào!” Đó là những lời nói yêu thương của chị gái em.

Chị em tên là Trúc. Năm nay, chị 11 tuổi. Chị là học sinh lớp 6 của trường Trung học Cơ Sở Chu Văn An. Chị có dáng người cân đối. Nước da trắng hồng. mái tóc cắt ngắn ngang vai rất hợp với khuôn mặt trái xoan của chị. Đôi mắt đen láy tinh nghịch. Chị không phải là một hs xuất sắc của trường nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Trúc thì ai cũng biết chị- một học sinh năng động, sáng tạo, hòa đồng. Trên cương vị là một lớp trưởng, chị luôn tận tình giúp đỡ bạn bè, luôn làm hài lòng với các thầy cô giáo. Các thầy cô giáo luôn yêu thương chị. Hàng ngày, chị mặc bộ quần áo đồng phục của trường mà trông thật chững chạc làm sao! Ở nhà, chị là một người con ngoan, hiếu thảo. đối với em, Chị thật bao dung, rộng lượng. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, chị hay kể những gương hiếu học cho em nghe. những lúc như vậy, em luôn thầm hứa với chị :

“ em sẽ cố gắng học tập thât giỏi.” Chị luôn có thời gian biểu cho riêng mình. Ngoài những lúc học bài chị còn biết đỡ cho gia đình, hàng xóm những công việc vặt. mỗi khi gặp những bài toán khó, vẻ mặt chị trầm ngâm, suy tư. Chị xoay cách này cách kia. Gạch gạch, xóa xóa trên trang giấy trắng. vò nát rồi lại gạch gạch, xóa xóa. Bỗng nhiên chị reo lên: “ tìm ra cách giải rồi!”. trên môi chị nở một nụ cười mãn nguyện. Chị quả thật rất kiên cường, không chịu khuất phục trước những bài toán khó. Chị còn dạy em học bài.

Chị là tấm gương sáng để em noi theo. Em thật tự hào và hạnh phúc khi được làm em của chị. “ chị ơi! Em yêu chị rất nhiều!

Văn tả bà

“Tóc bà trắng tựa như bông

Chuyện bà như giếng cạn xong lại đầy.”

Mỗi khi nhớ đến câu thơ này của nhà thơ Nguyễn Thuy Khoa, em lại nhớ đến bà em.

Bà em năm nay đã ngoài 60 nhưng vẫn còn rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Bà thường mặc áo bà ba trắng với quần dài đen rất giản dị. tuổi tác cao cộng với bệnh đau chân khiến bà đi lại không được nhanh nhẹn như xưa. Bà có dáng người cao, nhỏ nhắn. Tuy tuổi tác đã cao nhưng đôi mắt của bà vẫn còn rất sáng. Bàn tay không còn mịn màng như xưa mà nổi rõ những đường gân xanh chững tỏ cả cuộc đời của bà vất vả để đem lại cho con cháu một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trên gương mặt của bà vẫn còn hằn lại những vất vả, lo toan. Gương mặt bà đã thoáng có những nếp nhăn và làn da cũng đã chuyển sang màu nâu. Mái tóc của bà dài, dày mà giờ đây đã điểm bạc.

Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn thích làm việc nhà. Bà thích trồng cây và chăm sóc cây cối trong nhà. Bà là người yêu thương con cháu, chăm sóc chúng em, từng li từng tí, dạy chúng em những điều tốt, điều hay. Bà thường kể truyện cổ tích cho em nghe. Đối với hàng xóm bà cư xử rất tốt, ai cũng yêu mến bà. Ai có việc gì thì bà nhiệt tình giúp đỡ. Em thích nhất là mỗi khi bà vào bếp nấu ăn. Những món ăn của bà rất đặc sắc nên bao giờ cũng nhận được sự tiếp đón vui vẻ của mọi người trong gia đình. Chị em em tranh nhau phụ giúp bà nấu nướng. Bà vui vẻ chia sẻ việc làm đó với chị em em. Bà thường k cho em nghe những câu chuyện cổ tích thú vị trước những giờ đi ngủ. Em nghe như muốn nuốt lấy từng lời của bà.

Em rất yêu quý bà. Em thật tự hào và hạnh phúc khi được làm cháu của bà. Bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm !

Tả em bé ở tuổi tập nói tập đi

Bà em bảo "Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi!" Bé Bảo nhà em đã được 9 tháng, ai cũng yêu quý Bảo vì Bảo ngoan nhất nhà.

Gia Bảo trông như một thiên thần nhỏ, dễ thương. Bé có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm. Khuôn mặt bé tròn trặn, nước da hồng hào, bụ sữa. Tay chân no tròn hằn rõ từng ngấn. Tóc tơ đen nhánh phủ kín trên đầu. Đôi mắt đen láy mở to như đôi hạt nhãn ít khi thấy chớp. Đôi má hồng phúng phính. Em rất thích vuốt vào đôi má mềm mịn của bé. Mỗi khi cười, bé lại phô ra sáu chiếc răng sữa trắng non trông thật ngộ. Chân mày dài, mờ mờ cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm, xinh xinh. Bảo thương mặc những bộ quần áo có những hình ngộ nghĩnh. Em thích nhất là lựa chọn quần áo giúp Bảo. Bộ nào Bảo mặc cũng đẹp nhưng em thích nhất là bộ áo quần màu trắng. Mỗi khi Bảo mặc bộ quần áo này, em lại gọi đùa bé: “ Thiên thần nhỏ ơi, ra đây với chị nào!” Những lúc đó bé thích lắm, chạy thật nhanh đến chỗ của em.

Gia Bảo cũng đang bi bô tập nói. Bé mới nói được vài tiếng: bà, bố, mẹ. Còn các tiếng khác giọng bé nói ngọng nghịu đến buồn cười. Mỗi lần thấy ai trong nhà sửa soạn đi đâu là bé lên tiếng: "Ti, ti” đòi đi theo. Có điều gì không vừa ý là bé lăn ra nhà, nằm ăn vạ. Bố mẹ của bé thường tập bé chào hỏi ông, bà, cô chú và bất cứ người lớn nào đến nhà chơi. Lần nào, bé cũng ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu: “Dạ! Dạ!”. Những lúc được khen bé thích thú lắm. Đôi giày của bé phát ra những tiếng “chít, chít”nghe rất vui tai. Mỗi khi nhìn thấy mẹ bê bát cháo ra, bé luôn miệng nói “Măm! Măm...”. Nhưng thích thú nhất đối với Gia Bảo là được ẵm đi chơi. Mỗi khi muốn đi chơi, bé chỉ vào chiếc mũ treo trên móc và kêu “ I…i…i…” Được bế đi chơi bé vui lắm, cứ nhảy cẫng lên sung sướng, mắt sáng ra và vỗ tay rối rít.

Gia Bảo là niềm vui của cả gia đình em, cả nhà ai cũng cưng bé, yêu bé. Riêng em, em muốn bé ăn nhiều, mau lớn để cùng em cắp sách đến trường.

Tả ông

Cứ đến dịp nghỉ hè, bố me lại cho tôi về quê. Bước vào trong nhà, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên và kèm theo một cái xoa đầu: “Ôi! Đứa cháu yêu của ông đã về, năm nay kết quả học tập của cháu thế nào, có tốt không?” Đó chính là giọng nói của ông tôi đấy và cũng là người mà tôi yêu quý nhất trong nhà.
Năm nay, ông tôi đã 65 rồi nhưng vẫn còn minh mẫn. Ông không còn khỏe mạnh như xưa nữa mà gầy hẳn đi. Khuôn mặt in sâu những nếp nhăn vất vả. Đôi mắt đã mờ đục, không còn được tinh nữa nên mỗi khi đọc báo thì phải đeo kính, nhưng đôi mắt ấy luôn luôn nhìn tôi với một vẻ trìu mến, hiền từ. Mái tóc ông bạc trắng như cước làm ông giống như một ông bụt có tấm lòng nhân hậu trong những câu chuyện tổ tích bước ra vậy. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương, rám năng, luôn run run mỗi khi làm việc. Nước da không còn hồng hào nữa mà đen xạm đi vì nắng. Răng của ông đã rụng nhiều nhưng nhờ đeo thêm hàm rẳng giả nên nụ cười vẫn còn tươi. Ông ăn mặc rất giản dị, với những bộ quần áo được may bằng vải thô màu sang và đi đôi dép cao su màu nâu của bộ đội.
Vào những buổi sang sớm, khi mặt trời bắt đầu từ từ nhô lên sau những dãy núi, màn sương trắng mỏng của ban đêm còn chưa tan hết thì đấy là lúc ông tỉnh dậy và cũng là người dậy sớm nhất nhà. Ra sân, ông hít căng lồng ngực tận hưởng không khí trong lành dễ chịu của buổi sang. Năm nay, tuổi của ông đã cao mà vẫn dậy sớm để tập thể dục. Nhìn động tác ông xoay người, cúi xuống thì mới thấy hồi còn trẻ ông rất dẻo dai và nhanh nhẹn làm sao. Sau khi tập thể dục xong, ông thường làm bữa sang cho cả nhà. Ông rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình của nhà văn hóa đề ra. Có một lần ông nói với tôi rằng: “Từ hồi còn nhỏ ông đã là một cậu bé rất yêu quý thiên nhiên”. Cho nên ông rất thích trồng cây, chăm sóc cây cảnh những chú sâu tinh nghịch nào mà đến quấy phá khu vườn của ông là ông đi bắt ngay rồi lấy nước đi tưới cho cây. Vào những đêm trăng, ông thường lấy cái ghế mây trong nhà ra hiên ngồi kể chuyện cổ tích cho tôi và một vài đứa trẻ con trong làng nghe. Con cháu trong nhà mà có làm điều gì sai trái thì ông không hề quát mắng, trách móc mà nhẹ nhàng ôn tồn giảng giải, khuyên bảo. Ông rất nhiệt tình khi hàng xóm nhờ một việc gì đó nên mọi người trong làng ai cũng kính trọng và quý mến ông.
Mọi người ai ai cũng chúc thọ cho ông nhưng riêng tôi, tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để làm ông vui lòng, sống lâu trăm tuổi. Tôi rất yêu quý và kính trọng người ông của mình.

Tả bố

“Công cha như núi Thái Sơn” câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Bố luôn là người dạy em những điều hay lẽ phải. Nếu như mẹ cho em một bàn tay dịu dàng, một tình yêu thương ngọt ngào thì Bố lại như một sự nâng đỡ em trong cuộc đời và cho em một tình yêu đong đầy nhưng cũng đầy nghiêm khắc. đối với em Bố không chỉ là một người trụ cột của gia đình, không chỉ là một người bố mà còn là một anh hùng, một tấm gương đạo đức để em học tập và noi theo.

Bố em có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ: “ Con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra “Con đã về rồi à?”. Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố. Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu “con không cha như nhà không có nóc ” và đúng là như vậy. Bố con như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố được rất nhiều người kính trọng.

Tôi rất tự hào khi là con của bố, em sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảo và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của bố.

okokok


Các câu hỏi tương tự
Cao Thanh Phương
Xem chi tiết
Lê Bảo Trân
Xem chi tiết
Thuy Le
Xem chi tiết
Baby Girl
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Sumire Hikami
Xem chi tiết
boy not girl
Xem chi tiết
đỗ thị thu giang
Xem chi tiết
Nguyên Thị Xuân Thư
Xem chi tiết