Mùa hè nóng bức, mặt trời rọi xuống mặt đất những tia nắng gắt gao. Không khí và mặt đất như run rẩy dưới cái nắng nóng khắc nghiệt. Tôi lại không hề quan tâm đến nhiệt độ kinh khủng ấy. Gì chứ? Tôi là một con ve kia mà! Trên cành nhãn, nấp mình dưới tán lá, tôi thoải mái tận hưởng chuỗi ngày nhàn hạ. Cả ngày tôi chỉ ca hát say sưa, không bận tâm, không lo lắng. Tôi hát bằng cả tâm hồn và trái tim mình. "Ve ve ve...!"
Dạo này, giữa quãng ngừng của bài hát, tôi hay để ý thấy có cậu Kiến cứ cặm cụi đưa những hạt thóc, hạt ngô... to đùng về tổ. Tôi quyết định là hôm nay nhịn hát hò, theo dõi cậu Kiến. Kiến đang ì ạch vác trên lưng một cái nấm con con, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở phì phò không ra hơi, chân tay hơi tí lại run run. Tôi thấy vừa tội vừa thương Kiến, bèn bay xuống trước mặt cậu, cất giọng thanh thanh hỏi han :
- Này Kiến, bây giờ là mùa hạ rồi, tất cả mọi người đều có kì nghỉ thoải mái làm sao! Vậy mà cậu vẫn khuân vác mấy cái món này về tổ làm gì cho cực thân? Cứ nghỉ ngơi đi cho sướng, hãy lên đây cùng tôi và ta cùng ca hát.
Kiến thả cái nấm xuống, lau mồ hôi rồi rằng :
- Ve à, nếu như bây giờ cậu không tranh thủ tích trữ thức ăn thì đến mùa đông - khi tất cả cây cối đều khô héo và mọi loài ẩn mình tránh rét thì cậu sẽ không có cái ăn mà chết đấy. Nghe tôi đi, Ve! Bây giờ cậu vẫn có thể mau mau kiếm đồ ăn mà trữ đấy. Mau đi đi!
Tôi xì một tiếng ngán ngẩm :
- Thôi đi, cậu nghĩ gì chứ? Thảnh thơi ngồi trên cây, uống nhựa cây và ca hát vui vẻ suốt mùa còn hay gấp vạn lần. Nếu cậu thích thì cậu cứ lo miếng ăn cho mình đi. Tôi còn một mùa thu dài ơi là dài cơ mà!
Kiến quay ra với cái nấm, nói với ra :
- Thế thì cậu cũng lo hát hò đi, sau đó hối hận cũng chưa muộn.
Tôi bất bình nghĩ : "Kiến nói với ý ẩn dụ thật thâm độc, nhưng thôi, sao ta phải dính dáng vào nó làm gì nhỉ? Cứ thỏa sức hát đi!"
Mùa thu nhanh chóng qua mau với những lá vàng, lá đỏ rụng khắp nơi. Đông về lúc nào không hay. Tôi thật sự lo lắng vì chẳng còn gì để ăn cả. Ôi, giá như nửa năm trước tôi nghe theo Kiến thì đâu đến nỗi...! Tôi khép nép trong cái lá khô cong, lò dò loạng choạng trên mặt đường sương muối giăng đầy, chợt thấy ánh đèn phía xa xa. Tôi thu hết sức lực chạy đến, thì ra là nhà Kiến. Ngại quá, nhưng tôi vẫn cứ gõ cửa, và Kiến ra mở. Kiến niềm nở :
- Chào Ve, cậu có đói không? Vào đây đi! Tôi có xúp đậu đấy.
Tôi cả mừng, cảm ơn Kiến rối rít rồi mau chân vào. Căn nhà ấm cúng, tôi ăn ngon lành hết bát xúp. Kiến bảo :
- Tôi đã cho cậu ăn rồi, bây giờ hãy trả ơn tôi bằng cách hát cho tôi nghe một bài nào!
Tôi xúc động vì Kiến không hề oán trách tôi đã không chịu kiếm ăn suốt mùa hạ mà còn muốn tôi hát nữa. Tình bạn Kiến cho tôi thật sâu sắc. Kiến cho tôi lưu lại nhà suốt mùa đông. Và đến năm tiếp theo, tôi đã chăm chỉ tự mình đi tích trử thức ăn, không phải nhờ và ai nữa.